Thiên hay sao? Mình quên không đem theo tiền, cho vay hai chục cũng
được. Mai mình sẽ trả. Lâm Tinh sĩ diện lấy tiền trong ví ra. Cô có tờ năm
chục, đưa cho anh. Lâm Tinh nghĩ bụng, anh chàng này được những người
chung quanh, kể cả các cô gái trẻ chiều chuộng quen rồi, nên không biết
ngượng là gì. Thật ra, Lâm Tinh không phải chưa gặp những chàng đẹp mã.
Cô biết những chàng càng đẹp mã càng khó tin.
Quả nhiên, hôm sau anh ta không còn ló mặt ở khu giải trí Kinh Thiên.
Hôm thứ ba, Lâm Tinh kết thúc đợt làm việc ở đây để chuyển sang siêu thị
Trường Thiên. Lâm Tinh không lấy gì làm kỳ lạ. Đám con trai được chiều
chuộng quen xài tiền của người khác là chuyện thường tình. Lúc đầu hỏi
vay, nhưng chỉ ra vẻ lịch sự vậy thôi.
Chuyện cũng chỉ làm Lâm Tinh cảm thấy buồn nôn một chút, sau đấy cô
không nghĩ nữa. Cô đã nộp lãnh đạo bài đầu tiên trong loạt bài điều tra về
tập đoàn Trường Thiên, mệt mỏi trong lòng cũng dịu đi khá nhiều. Nếu
không có trận cãi nhau với Văn Khánh, cô sẽ mua vé tàu đi chơi Cát Hải ít
hôm. Cát Hải có công viên quốc gia nổi tiếng, có khu nghỉ dưỡng, còn là
nơi khởi nghiệp của tập đoàn Trường Thiên.
Gần đây Lâm Tinh hai lần cãi nhau với Văn Khánh, đều qua điện thoại.
Hôm ấy Văn Khánh gọi điện mời Lâm Tinh dự chiêu đãi, không phải vì hai
tuần không gặp nhau, mà đấy là buổi chiêu đãi quan trọng của Văn Khánh.
Một người bạn anh ta chủ trì, đặt phòng ở nhà hàng Bào Ngư, nghe nói
khách dự toàn là giám đốc các công ty và “sao” trong giới văn nghệ. Văn
Khánh không biết dựa vào cửa nào cũng chen vào được buổi chiêu đãi toàn
khách VIP này. Trong điện thoại, giọng anh rất khẩn thiết: “Tối nay cực kì
quan trọng, em có biết ai đến không? Ông Tổng giám đốc Công ty đầu tư -
thương mại Trường Thiên cũng được mời dự đấy.”
Lâm Tinh thấy kỳ lạ: “Ai cũng mặc kệ người ta, có liên quan gì đến em
đâu? Một mình anh đi là được rồi. Em không thích ngồi ăn uống với những
người không quen.”