Ở khu giải trí Kinh Thiên, Lâm Tinh tình cờ gặp lại anh chàng nhạc công
chơi saxo trẻ tuổi. Có một thời gian, anh ta vẫn đến đây chơi bi-a. Anh lặng
lẽ chơi với khách lạ kiếm một vài đồng thắng thua. Anh ăn mặc giản dị,
không phô trương nhưng rất tinh tế, khác xa với hình ảnh của những chàng
nhạc sĩ, nhạc công hình hài lôi thôi, lãng mạn trong ấn tượng của cô.
Nhưng chỉ nhìn bề ngoài của một con người sẽ không đủ tin, cứ nhìn anh
suốt ngày chơi bi-a ăn tiền với những thanh niên trông rất thấp kém kia,
cũng đủ khiến cho Lâm Tinh thấy cần thiết phải khấu hao. Sự thất vọng
thậm chí ít nhiều làm mất đi cái lưu luyến tốt đẹp đối với ban nhạc sâu lắng
cảm động của bar Thiên Đường.
Về sau còn nhiều chuyện khiến Lâm Tinh bừng tỉnh. Hôm ấy đúng lúc cô
trực thay nhân viên phòng chơi bowling, một nhân viên lĩnh cơm hộp về
cho cô. Trong lúc cô vào nhà vệ sinh rửa thìa, hộp cơm để ở bàn không
cánh mà bay. Cô đang nghi ngờ thì thấy trong phòng bi-a bên cạnh, anh
chàng nhạc công chơi saxo bưng hộp cơm của cô đang ăn ngấu ăn nghiến.
Hơn nữa trong lúc cô đang ngơ ngác không biết phải làm thế nào thì hộp
cơm của cô hết sạch. Cô đi tới, cầm cái hộp cơm không để ở cái bàn nhỏ,
vừa bực tức ném nó vào thùng rác, vừa lạnh lùng hỏi anh ta:
“Ăn hết rồi à?”
“Hả?” Anh ta ngước lên nhìn Lâm Tinh, mặt không hề biến sắc, khẩu khí tỏ
ra bất cần.
“Ngon không?”
Anh kia tỏ vẻ ngơ ngác nhìn Lâm Tinh, không chút ngượng ngùng: “Cũng
được!” rồi cố tình không để ý đến cô, ánh mắt nhìn vào cái máy thu hình
treo trên tường, xem chương trình MTV đang nhảy múa điên loạn. Nếu
người bên phòng bowling chưa gọi, Lâm Tinh còn làm cho cậu thanh niên
kia phải xấu hổ chứ đừng có vờ vịt ngớ ngẩn!