Cho đến khi ra đến ngoài phố, Lâm Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Họ ngồi
taxi, xe chạy qua những đường phố trong đêm. Thành phố về đêm mỗi năm
một sáng hơn. Họ đi trên đường Trường An rộng thênh thang về phía đông.
Trên mỗi kiến trúc to lớn dọc đường được trang trí đèn rực rỡ như ngày hội.
Nhìn từ xa, con đường Trường An xuyên suốt trong dòng ánh sáng không
biết đâu tận cùng. Lâm Tinh thích màn đêm bởi ánh sáng về đem tượng
trưng cho sự phồn vinh và sức sống thành phố. Đêm yên tĩnh, trời đêm
thăm thẳm khiến lòng người rộng mở không một chướng ngại. Biên giới
bầu trời là biên giới cảm giác của con người, mọi suy tư của con người trở
nên sinh động. Lúc này, nếu không có mấy giọt mưa bên ngoài cửa ô tô,
kích hoạt chút ít hơi thở bụi đất, đầu não Lâm Tinh rời xa không gian và
thời gian, suýt rơi vào vùng ảo giác mênh mông.
Về đến ngõ Dương Châu, xuống xe, Ngô Hiểu lấy ra một tờ một trăm đồng
còn mới tinh đưa cho người lái xe thối lại. Lâm Tinh nhìn, biết rằng anh đã
có được nguồn tiếp tế mà xưa nay chưa bao giờ có. Vừa vào đến cửa,
không hẹn, hai người cùng ôm nhau, lặng lẽ ôm nhau để chúc mừng cho
thắng lợi của tình yêu. Hồi lâu sau, Lâm Tinh mới buông Ngô Hiểu, giống
như người mẹ hiền vợ thảo pha cho Ngô Hiểu ly sữa nóng, lòng những
muốn có cảm giác của một người làm vợ. Cô hỏi Ngô Hiểu: “Anh nói
chuyện gì với bố, bố đồng ý ngay hay tư tưởng chuyển biến dần dần?” Ngô
Hiểu nói: “Bố đồng ý ngay, dù thế nào anh cũng là con của bố.” Ánh mắt
Lâm Tinh tỏ ra nghi ngờ: “Bố không nói gì mà đồng ý ngay à? Không
mắng chúng ta chứ? Không mắng em chứ?” Cô chú ý ánh mắt Ngô Hiểu có
vài giây né tránh, ngữ khí cũng có chút ngập ngừng, cái né tránh và ngập
ngừng kỳ lạ cuối cùng để lộ đôi điều khả nghi đáng sợ.
“Bố nói, bố mong chúng ta đáp ứng một điều kiện...” Lâm Tinh ngồi xuống
ghế, nói: “Anh Hiểu, em rất thích anh, vì anh yêu em, tiếp nhận em vô điều
kiện.”
Ngô Hiểu cười hiền hòa: “Anh làm nghệ thuật, nghe ra to tát nhưng chẳng
làm được gì; bố kinh doanh, nên quen với việc trao đi đổi lại. Có thể mỗi