Ngô Hiểu cười: “Em với bố cũng cố chấp lắm.”
Hai người vào nhà, không vào thẳng phòng khách, cũng không lên thư
phòng. Ngô Hiểu đưa Lâm Tinh ra phía sau, đến bên bể bơi đang lăn tăn
gợn sóng trong gió nhẹ, để cô ngồi ở cái ghế trên thảm cỏ chờ anh, rồi anh
lên lầu, anh phải gặp bố nói chuyện trước.
Ngô Hiểu đi rồi, Lâm Tinh tỏ ra mất tự nhiên, đứng ngồi không yên, ánh
mắt nhìn khắp nơi. Lúc cô nhìn vào phòng thay đồ yên tĩnh, cánh cửa
phòng khép hờ, lúc lại nhìn lớp gạch nhỏ bên thành bể, ở đấy còn những
vết đỏ giống như vệt máu bị phai màu. Đây là lần đầu tiên cô ngồi một
mình ở nhà Ngô Hiểu, nghe thấy tiếng chân bước ngẫu nhiên cũng giật
mình. Ông Công, Giám đốc hành chính của Tập đoàn Trương Thiên từ cửa
sau bước vào làm Lâm Tinh giật mình. Ông Công cũng cảnh giác với Lâm
Tinh đang nhìn quanh nhìn quất cái bể bơi. Cả hai cùng cảnh giác, cùng có
phần bối rối, nhưng vẫn gật đầu chào nhau. Lâm Tinh lúng túng nhìn theo
bóng ông Công biến mất trên lối đi nhỏ không biết dẫn về đâu rồi mới quay
lại ngồi lên ghế.
Ánh chiều vàng rực soi bóng ngôi biệt thự xuống mặt nước. Tất cả cảnh vật
đều không sáng, nhưng màu sắc tươi mới, chừng như rõ hơn nắng trưa
chiếu thẳng. Hoàng hôn nối ngày và đêm, tượng trưng cho sự chuyển tiếp,
càng làm cho tâm trạng Lâm Tinh không yên. Cô thầm cầu xin cho mình,
nhưng tất cả đều xa vời. Không thể biết Ngô Hiểu và bố nói chuyện bình
tĩnh với nhau hay mặt đỏ tía tai.
Cuối cùng, trời sắp tối thì Ngô Hiểu mới xuống, gọi cô vào ăn cơm. Qua
biểu hiện của Ngô Hiểu có thể thấy, cuộc nói chuyện của anh với bố kết
thúc trong hòa giải. Cùng ra với anh còn có người giúp việc, nên Lâm Tinh
cũng không tiện hỏi kỹ. Người giúp việc rất ân cần đón nhận cái áo trên tay
cô, dẫn cô vào một ngôi nhà nhỏ, vào phòng ăn sáng trưng ánh đèn.
Phòng ăn rất lớn, giữa phòng là một cái bàn dài có thể để được hai chục cái
ghế. Ông Thiên, bố của Ngô Hiểu đã ngồi vào vị trí chủ tiệc. Thấy cô vào,