nói, cũng không nhìn Lâm Tinh, nghe cô khóc. Tiếng khóc không như mọi
lần. Cô biết đấy là tiếng khóc đau thương ẩn sâu trong lòng.
Không hiểu tại sao Ngô Hiểu nhận ra, tiếng khóc ấy không thể can ngăn,
khuyên giải, cứ để cô khóc, chờ cô khóc xong, anh mới buồn rầu nói: “Đi!”
Lâm Tinh khóc đã mệt, khóc làm cho mọi nỗi ưu sầu trong lòng trút ra hết,
mắt cô đỏ, đi theo anh về nhà.
Dọc đường không ai nói chuyện.
Về đến nhà tâm trạng dần dần bình tĩnh. Hai người bắt đầu nấu cơm, nấu
mì, ăn với thức ăn hôm qua còn lại. Ăn xong, lại vào căn bếp chật hẹp cùng
rửa bát, cọ nồi, không ai nhìn ai.
Cuối cùng Ngô Hiểu lên tiếng trước: “Về nhà với anh một hôm, lấy nhau
rồi cũng cần phải về thăm bố.”
Lâm Tinh không nói gì, cô im lặng ra khỏi gian bếp mới hỏi: “Anh định
bao giờ?”
Ngô Hiểu nở nụ cười bên khóe miệng: “Theo em thì lúc nào?”
Ngay chiều hôm ấy, hai người tay nắm tay về thăm bố anh. Đây là lần đầu
tiên anh đưa Lâm Tinh về thăm nhà sau ngày cưới. Dọc đường họ phải đổi
nhiều chặng xe buýt, gần tối mới về đến biệt thự Kinh Tây. Hai người chen
chúc trên xe buýt mồ hôi nhễ nhại. Để làm dịu bầu không khí giữa hai
người, Lâm Tinh ghé vào tai Ngô Hiểu thì thầm với giọng hài hước, tình
cảm: “Coi như nhà họ Ngô của anh đón nàng dâu đấy nhỉ?” Ngô Hiểu bật
cười, đúng là câu nói đùa vui hơn là tự giễu: “Cứ coi như thế đi, làm em tủi
thân!” Trước lúc bước vào cửa, Ngô Hiểu vẫn chưa yên tâm, anh hỏi:
“Em có còn phản cảm với bố nữa không?”
Lâm Tinh lắc đầu, cô vừa lắc đầu vừa thở dài: “Có gì mà phản cảm. Dù sao
thì cũng là bố, mãi mãi là bố, em không thể trách bố.”