Lâm Tinh nói: “Đến đấy anh cứ việc ăn, không cần phải nói gì. Em nói gì
chỉ cần anh hưởng ứng, thế thôi.”
Cảm thấy từ chối yêu cầu của một cô gái chứng tỏ mình nhát gan và nhỏ
nhen, nên anh ta rất mạnh dạn, nói: “Được thôi, không vấn đề gì.”
Lâm Tinh nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: “Đi!”
Vậy là hai người đứng ở ngã tư, giơ tay vẫy taxi, Lâm Tinh nói với anh kia:
“Em tên là Lâm Tinh, còn anh tên gì?”
Anh kia nói: “Mình tên là Ngô Hiểu.”
Lâm Tinh dặn: “Trong lúc ăn, có ai hỏi anh chúng ta quen nhau bao lâu rồi,
là anh theo đuổi em, được không? Không làm anh mất lòng chứ? Anh bao
nhiêu tuổi rồi?”
Ngô Hiểu đáp: “Hai mươi hai.”
“Hai mươi hai?”, Lâm Tinh nghiêng đầu nhìn Ngô Hiểu: “Trông anh không
lớn hơn em.”
Ngô Hiểu nói: “Có thể bảo cho mình biết tại sao phải giả vờ làm bạn trai
của bạn?”
Lâm Tinh cười: “Yên tâm, không có gì phạm pháp đâu. Trong số những
người ăn cơm tối nay có một anh chàng theo đuổi em. Em đưa anh đến để
làm cho anh kia tức mình.”
Ngô Hiểu cười: “Ôi!” Rồi anh hỏi rất thật lòng: “Liệu có làm tổn thương
anh ta không?”
Lâm Tinh nói: “Yên tâm, không chết người đâu mà sợ.”
Hai người đứng dưới ánh đèn đường vừa bật sáng, trao đổi ngắn gọn như
thống nhất lời khai, lại như tiến hành bàn giao chính sách và làm công tác
tư tưởng cho nhau. Xe cũng có ngay, nhưng vì tắc đường đến nhà hàng Bào