Ngư ở phía đông đường Trường An, những người dự tiệc đã xong chầu
rượu thứ nhất. Văn Khánh không kịp trách cô lề mề đến muộn mà chỉ đưa
mắt nhìn Ngô Hiểu, khẽ hỏi Lâm Tinh: “Ai đấy?”. Chợt có người hỏi:
“Khánh, bạn gái của cậu đấy à? Đến muộn phải chuộc tội ba ly!” Văn
Khánh cười, giới thiệu: “Nào, đến đây để anh giới thiệu, đây là Tổng giám
đốc Mã, là ân nhân của anh. Đây là nhà buôn chứng khoán, cả Bắc Kinh
không ai không biết đại danh giám đốc Hoàng. Đây là chủ nhiệm Hạ, cán
bộ lãnh đạo nhà nước trên bàn tiệc hôm nay... Đây là Giám đốc Kim, anh
đã từng nói với em. Giám đốc Kim là ông chủ của Công ty đầu tư - thương
mại Trường Thiên...” Anh ta giới thiệu người sắm vai chính hôm nay cuối
cùng, hơn nữa khẩu khí khéo léo nhấn mạnh. Nhưng ông Giám đốc Mã có
thể là chủ nhân của buổi tiệc rất nhiệt tình thúc giục nhân viên phục vụ đặt
thêm ghế, thêm bát đũa, sắp xếp Lâm Tinh ngồi bên cạnh Văn Khánh, rồi
ông ta nói một thôi một hồi: “Tôi quen anh Khánh đây đã lâu. Vậy mà đến
hôm nay anh ấy mới giới thiệu bạn gái, thật kinh khủng, kinh khủng!” Lâm
Tinh cũng không biết ông ta nói kinh khủng là muốn nói gì. Cô đẩy Văn
Khánh sang ngồi phía kia, kéo Ngô Hiểu ngồi vào chỗ của Văn Khánh, gần
cô. Cô nửa cười nửa không trả lời vị Giám đốc kia: “Em với anh Khánh là
chuyện cũ rồi, đây mới là bạn của em hiện tại.” Cô ngang nhiên giới thiệu
Ngô Hiểu với mọi người, rồi nói tiếp: “Nhưng anh Khánh vẫn rất tốt.
Những buổi chiêu đãi như thế này anh ấy không bao giờ quên em.”
Mọi người có phần ngạc nhiên, có người lén đưa mắt nhìn Văn Khánh. Mặt
Văn Khánh tái nhợt, nhưng vẫn cười, anh biết Lâm Tinh đang gây sự. Lâm
Tinh cũng biết chắc trong hoàn cảnh này, Văn Khánh không thể nào cãi lộn
với cô, bởi con trai không thể vì chuyện trai gái mà không nể mặt và sự
nghiệp của mình. Huống chi tiền và tình đâu là vấn đề đầu tiên trong quan
niệm của Văn Khánh đã xác định. Văn Khánh cười, nâng ly nói với mọi
người nhằm tự giải thoát khỏi sự cười chê: “Xin mọi người mặc kệ cô ấy.
Tính cô ấy thế đấy, tôi cũng không thua đâu. Nào, bác Kim, kính chúc bác
một ly...”