chuyện khác đều tạm dừng. Mọi người nhìn vào ông Kim, không biết
miệng ông ta đang ngậm tin tốt lành hay là bất lợi. Nhưng ông Kim mặt đã
nóng lên vì rượu mỉm cười, không nhìn Văn Khánh, nhưng buông một câu
thật rõ ràng: Cứ giữ lấy.
Văn Khánh là con người thông minh, không hỏi thêm nữa, mặt mày rạng
rỡ, uống một ly chúc mừng. Thấy Văn Khánh đã đạt được mục đích, Lâm
Tinh lại thấy mục đích của mình sắp bị phá sản, một chút vui mừng vừa có
nhưng đến khi tiệc tan cũng bay biến đâu mất. Mọi người chia tay trước
nhà hàng Bào Ngư, Văn Khánh thậm chí cũng không mời cô cùng về. Anh
ta không nói gì, cứ thế ngồi chung xe với người có tên là Mã. Có người mời
cô ngồi cùng xe, cô từ chối. Sau những tiếng đóng cửa xe, những chiếc xe
như đàn cá theo nhau chạy đi, trong chốc lát chỉ còn lại cô và Ngô Hiểu
đứng bên đường.
Ngô Hiểu nói, Chúng mình gọi taxi, bạn có về nhà không?
Lâm Tinh không trả lời, lòng những bình thản. Cô nói, Anh gọi xe đi. Để
một mình em đứng đây một lúc.
Một chiếc taxi Hạ Lợi màu đỏ dừng lại, người lái xe nhìn họ, Ngô Hiểu mở
cửa xe, nói: Đưa bạn về trước.
Lâm Tinh vẫn đứng, xua xua tay: Anh về trước đi.
Ngô Hiểu nói: Không sao chứ?
Lâm Tinh nói: Không sao, anh cứ về trước đi, hôm nay cảm ơn anh nhiều,
sẽ gặp lại anh.
Ngô Hiểu vào xe, xe chạy. Lâm Tinh đứng sững sờ hồi lâu bên đường, rồi
cô chậm bước về phía đèn lửa rực rỡ. Lúc chia tay, Văn Khánh muốn để cô
nghĩ đến thất bại của mình không chỉ tối hôm nay. Xưa nay cô vẫn cho rằng
mình cẩn thận. Trong số bạn trai cô quen biết, Văn Khánh là người cô tín
nhiệm đầu tiên ở trí tuệ và lòng can đảm, vẻ bề ngoài mạnh khỏe. Tất cả