Nếu là trước đây Lâm Tinh có thể cho rằng anh ta suy bụng ta ra bụng
người, thậm chí để đả kích người khác, bởi lúc ấy trong ấn tượng của Lâm
Tinh ông Thiên đúng là người nghĩ một đường làm một nẻo. Nhưng bây
giờ Hân đã chết, Aly không thấy đâu, công an cũng đang tìm. Ông Thiên
rất khác thường, sáng sớm đã đến trước cửa tòa soạn tạp chí để nhờ cô làm
chứng... Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này cô không thể không nghĩ
đến thái độ của ông Thiên đối với hôn nhân của con trai. Mới tối hôm qua
ông bỗng nhiên cho Lâm Tinh bước vào cửa nhà họ Ngô. Chẳng nhẽ có
nguyên nhân nào đó ở phía sau và có những sự việc khó nói ra? Nghi ngờ
làm cho cô phải rùng mình, cô muốn tự giải thoát, hễ nói ra lại là những lời
biện hộ cho ông Thiên:
“Đàn ông các anh... Ai cũng biến thái, tâm lý học thế giới từ lâu đã nghiên
cứu...”
Văn Khánh làm ra vẻ bực tức, cắt ngang: “Đúng vậy, em nói đúng, tôi đây
cũng biến thái. Tôi vốn rất bình thường. Từ ngày ông Thiên làm hại, tôi có
nhà mà không thể về. Đúng là tôi có đôi chút biến thái. Mẹ kiếp, mình rất
nhiệt tình đầu tư cho ông ta, gom tất cả tài sản, kể cả của người thân và bạn
bè, trao cả cho ông ta. Nhưng ông ta chơi một đòn hiểm, cho cả lũ vào
tròng! Ông ta làm cho tôi đây khuynh gia bại sản. Con trai ông ta đi cướp
vợ chiếm nhà! Tôi nhớ từng sự việc, nhẫn nhục lắm, trên chữ tâm của tôi là
một con dao! Tôi chỉ còn tin ở một điều, làm chuyện bất nghĩa thể nào cũng
tự diệt. Sẽ có ngày em lại về tay anh!”
Văn Khánh nói rất hăng, men rượu đang bốc, đứng giữa nhà tay chân múa
may, cao giọng không còn biết sợ hãi là gì: “Dù sao thì tôi đây không còn
một đồng, chân đất không sợ kẻ đi giày. Em có biết các cụ xưa nói gì
không, hả? ‘Người vô sản chỉ mất xiềng xích!’ Em biết thế hệ trẻ bây giờ
nói gì không? Ta là tên lưu manh, ta chẳng sợ đứa nào!”
Trong tiếng kêu gào của Văn Khánh, Lâm Tinh nhận ra anh ta đúng là đã
biến thái. Sau một thời gian sống với Ngô Hiểu, Lâm Tinh hoàn toàn không