Ánh đèn phòng khách sáng trưng có thể trông rõ mặt Văn Khánh đỏ gay
của người vừa uống rượu. Anh ta ngồi vật xuống sofa, nói: “Nói thật với
em nhé, em là chủ nhà cũng chẳng là cái quái gì. Mấy hôm trước nó đi tống
tiền được một khoản lớn, đi rồi.”
Lâm Tinh bán tín bán nghi: “Tống tiền ai?”
Văn Khánh cười, nửa đùa nửa thật: “Nói ra em cũng chẳng tin, tống tiền bố
Ngô Hiểu. Thế nào. Bố anh ta vẫn chưa đồng ý hai người lấy nhau à? Ông
ta cũng không biết con mình là ai, là cái thá gì, là thằng đại học cũng không
qua, chỉ đi thổi cái kèn vớ vẩn, biết cái quái gì! Ông ta cứ nghĩ con mình là
của quý chắc!”
Lâm Tinh không thèm thanh minh giãi bày cho Ngô Hiểu, cũng không nói
hai người đã cưới. Tuy miệng Văn Khánh đầy hơi rượu, nhưng những câu
nói của anh ta cũng không phải tất cả là lời nói nhảm của một gã say rượu.
Cô hỏi: “Đến khiêu vũ ở nhà bố anh Hiểu, nhảy với bố anh ấy thì có
chuyện gì?”
Văn Khánh nở nụ cười lạnh lùng, cái cười hung ác: “Có chuyện gì à? Hai
cô ấy là gì, bán dâm! Còn có chuyện gì nữa!”
Văn Khánh làm ra vẻ biết hết mọi chuyện, nheo nheo cặp mắt, nói: “Nếu
bán thật thì không gọi là tống tiền. Bán thì được bao nhiêu, mỗi lần hai
ngàn đồng coi như kịch tường. Nhưng em biết nó đưa về bao nhiêu? Ít ra
cũng mấy trăm ngàn, nó giấu không cho tôi trông thấy. Em thử nghĩ, mấy
trăm ngàn gom lại không phải là ít. Nó xách về một cái cặp, cái cặp không
phải đồ dùng của con gái.”
Miệng Văn Khánh nói ra điều bí mật kinh thiên động địa, khiến Lâm Tinh
vô cùng kinh ngạc, không dám tin: “Anh làm sao biết được đấy là tiền bố
anh Hiểu cho. Bố anh ấy có tiền, nhưng không phải lúc nào cũng tùy tiện
trợ giúp nghèo đói.”
“Em nói đúng.” Văn Khánh nói: “Tôi hỏi Aly, chính nó nói với tôi.”