Lâm Tinh dừng lại một phút, trả lời không được trôi chảy: “Đến lúc chín
giờ hơn, hình như tôi về lúc mười giờ hơn.”
Người cảnh sát lớn tuổi lại hỏi: “Cô ngồi nói chuyện với ông bố chồng à?
Nói chuyện trong bao lâu, những hơn một tiếng chứ?”
Lâm Tinh không trả lời, chỉ rất máy móc gật đầu. Cô không muốn nói
nhiều. Bởi cô chú ý đến những câu trả lời của mình, có thể cả thái độ, đều
bị viên cảnh sát trẻ tuổi ghi chép vào sổ tay. Cô cảm thấy cuốn sổ tay kia và
sắc mặt viên cảnh sát trẻ có vẻ nham hiểm.
Cuối cùng, viên cảnh sát lớn tuổi không hỏi thêm gì, vẫn rất khách khí, xin
số máy nhắn tin của cô và để lại số điện thoại của ông ta, lúc ra về còn ngỏ
lời xin lỗi vì đã đến quấy rầy.
Họ đi rồi, tâm trạng cô lập tức trở nên bối rối. Cô nghĩ lại những câu trả lời
của mình, trong đó có những chi tiết giả. Cho dù cô cảm thấy buổi tối hôm
ấy cô đến và đi lúc mấy giờ không quan trọng, nhưng trong tâm lý lại thấy
ngượng. Cô không biết những câu trả lời của mình về hình thức hay về luật
pháp có làm lệch hướng điều tra hay không, thậm chí đã tạo chứng cứ giả
đối với sự việc?
Cô cầm tập bản thảo, hơi chút hoảng hốt tắt đèn, khóa cửa, đi xuống. Vừa
xuống đến dưới nhà, gặp ngay một chiếc taxi chạy tới, đèn xe chói mắt. Cô
định thần nhìn. Người trên xe bước xuống là Văn Khánh. So với lần trước,
trông Văn Khánh thay đổi hẳn, không những đồ Tây sang trọng, dáng bộ
nghênh ngang. Hơn nữa mấy hôm nay không gặp, người anh ta cũng như
phát tướng. Trông thấy Lâm Tinh, anh ta lên tiếng chào trước:
“Ôi, em lại đến đấy à?”
Lâm Tinh lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Câu nói ấy nên là em hỏi thì đúng
hơn.”
“Tại sao lại là em?”