“Đây là nhà của em, anh đến làm gì?”
“Thôi thôi!” Văn Khánh áo quần chỉnh tề, miệng nồng nặc hơi rượu: “Vài
hôm nữa tôi sẽ đi, Aly và Hân dù sao cũng không về đây nữa. Em có thể về
đây mà ở, hoặc cho thuê cũng được.”
Nghe những lời nói đó, Lâm Tinh bỗng thấy buồn cho những việc trước
kia. Cô với Aly và Hân tuy không phải là bạn thân, nhưng không phải là
người qua đường, cũng từng sống với nhau dưới một mái nhà. Lúc này nơi
này, đồ đạc còn đó nhưng người đã đi xa. Cô cố nói với giọng lạnh lùng,
bình tĩnh, báo tin cho Văn Khánh biết hung tin:
“Hân chết rồi, anh biết chưa?”
Văn Khánh không tỏ ra ngạc nhiên như cần phải có. Vẻ mặt anh ta rất bình
thường như nghe một tin cũ đã quen tai. “Em nghe ai nói?” Hình như anh ta
chỉ quan tâm đến nguồn tin.
“Vừa rồi có hai nhân viên công an mặc thường phục đến tìm Aly, chính họ
nói ra.”
“Hả?” Văn Khánh tuy đang ngà ngà say, nhưng lại rất nhạy cảm với hai
tiếng công an: “Họ nói cô ấy chết thế nào?”
“Không nói.” Bỗng Lâm Tinh nhớ lại, mấy hôm trước Văn Khánh đến ở
với Aly. Vậy là cô hỏi: “Anh có biết Aly ở đâu không? Nó có nói gì với anh
về chuyện Hân không?”
Nghe Lâm Tinh hỏi, Văn Khánh ợ ra toàn mùi rượu, vẻ mặt nửa cười nửa
không, có cảm giác anh ta đã biết chuyện: “Em muốn biết Aly ở đâu à? Thế
thì được, coi như trước đây chúng ta đã từng có lúc tốt xấu với nhau, lên
đây, tôi nói cho em nghe.”
Lâm Tinh do dự giây lát, nhưng rồi vẫn theo anh ta lên lầu. Bước vào, cô
không kịp ngồi, đứng tựa cửa, hỏi: “Aly đi đâu rồi?”