Cảnh sát lại im lặng để chứng tỏ Hân không còn. Người Lâm Tinh nổi da
gà: “Nó... chết hồi nào?”
Viên cảnh sát trẻ giọng sắc lạnh: “Phỏng đoán qua thi thể và những di vật,
có thể nói sự việc xảy ra vào khoảng chín giờ bốn mươi lăm phút tối hôm
mừng sinh nhật bố chồng cô.”
Viên cảnh sát trẻ nói rất cụ thể và khẳng định thời gian, căn cứ vào đâu,
Lâm Tinh không thể hiểu nổi. Nhưng khẩu khí ngầm nói xấu hại người của
anh ta khiến Lâm Tinh nghe không lọt. Cô tỏ ra nghi ngờ, phản ứng:
“Các vị nói với ý gì?”
Người trẻ tuổi không trả lời. Người lớn tuổi hỏi: “Hôm ấy, bố chồng cô kỷ
niệm sinh nhật, cô có ở đấy không?” Thái độ của người này rất hòa nhã
thiện cảm, giống như nói chuyện bình thường, Lâm Tinh bằng lòng trả lời.
Cô thuật lại tình hình hôm ấy, lời nói đã lên đến cửa miệng. Bỗng nghĩ đến
điều gì đó, cô lại không nói, chỉ trả lời ngắn gọn:
“Có ở đấy.”
Viên cảnh sát lớn tuổi hỏi: “Cô Aly, cô Hân hôm ấy đến lúc mấy giờ. Các
cô ấy có khiêu vũ không?”
Bắt đầu từ câu hỏi này, Lâm Tinh trả lời có phần bối rối. Bởi cô biết rất rõ,
lời chứng của mình sẽ bịa theo yêu cầu của bố chồng:
“Hôm ấy, chồng tôi cùng với mấy người nữa cùng ăn cơm.” Có thể vì mới
cưới, trước mặt khách lạ, cô gọi Ngô Hiểu là chồng có chút ngượng ngùng.
“Ăn xong, chồng tôi có việc phải đi ngay. Sau đấy tôi đến nhà anh ấy, ngồi
nói chuyện với bố chồng. Rồi ông ấy đi ngủ, tôi về. Tôi không thấy cô Aly
và cô Hân. Hình như họ không khiêu vũ, họ về trước.”
Viên cảnh sát lớn tuổi quan sát vẻ mặt cô, ánh mắt ông ta như cười vui,
nhưng có thể như thiêu đốt vì trông thấy lưng cô toát mồ hôi. Ông hỏi:
“Còn cô, cô đến lúc mấy giờ, đi lúc mấy giờ?”