sự đồng tình đối với kế hoạch của ông ta. Lúc này ít ai biết tập đoàn
Trường Thiên đang trong thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử mà ông
Bách Tường là một người trong số đó. Ông vốn là Phó bí thư chi bộ Đảng
của nhà máy nhựa Cát Vệ năm xưa, đồng thời là một trong số những người
sáng lập tập đoàn, bao nhiêu năm nay là thành viên chủ yếu trong ê-kíp hạt
nhân của ông Ngô Trường Thiên. Cái sáng suốt của ông Thiên là ở chỗ
dùng người. Ông không bao giờ cầu toàn đối với nhân viên dưới quyền, tùy
người để sử dụng. Ví dụ, hai người Bách Tường và Đại Công cùng ở bộ đội
về nhưng rất khác nhau. Ông Công có thừa lòng trung thành, trí tuệ thì
không đủ, xông xáo, thuộc loại hữu dũng vô mưu. Ông Tường từng qua đại
học, thích đọc sách, biết nói biết suy luận, nhưng tự tư tự lợi, tính toán cho
bản thân quá nhiều, cống hiến cho người khác quá ít, so với ông Công thua
kém nghĩa khí, đấy cũng là do chênh lệch về trình độ văn hóa. Bản thân
ông Thiên coi như một trí thức, nhưng lại tin ở câu nói dân gian: trọng
nghĩa là kẻ làm thịt chó, phụ lòng đa phần là người có học. Hai con người
này về mặt giao tiếp xã hội cũng thể hiện rõ quy luật ngưu tầm ngưu, mã
tầm mã. Ở nhà máy nhựa, ông Tường là cán bộ nhỏ nhưng thích làm quen
với giới tinh hoa trong xã hội như nhà báo, luật sư, nhà văn. Ông Công
ngày nay lên chức Giám đốc hành chính của Tập đoàn vẫn bù khú, nhậu
nhẹt với đám lái xe, bán hàng, tiếp xúc quen biết với những đối tượng
tương đối phức tạp. Nếu có ai yêu cầu ông ta kiếm cho một bao bột mì
trắng, một khẩu súng lục, chắc chắn sáng sớm mai ông ta sẽ đưa đến tận
bàn làm việc. Hai năm trước, vì say rượu khoác lác với người khác rằng,
“hắc đạo bạch đạo, đạo nào cũng thông thạo”, bị ông Ngô Trường Thiên
gọi đến phê bình. Làm đến cấp nào có cách nói năng của cấp đó, làm đến
cán bộ cấp phòng của tập đoàn còn nói những lời thấp kém như vậy, nhất là
một vị nguyên lão của Tập đoàn Trường Thiên, cận thần của Chủ tịch, rất
dễ làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh ông Ngô Trường Thiên. Nhưng
có lúc ông Thiên lại nghĩ, là một đoàn thể, cuối cùng không thể thiếu một
vài nhân vật theo kiểu “Lí Quí” như vậy. Tất nhiên ông Tường là người
toan tính mưu lược phía sau để ông Thiên đứng trước ba quân. Nhưng gia
đình ông Thiên có việc gì, khó khăn cực nhọc hoặc những chuyện không