không còn dính dáng gì đến những lo toan nghi ngờ trên thị trường cổ
phiếu nữa. Ông vốn là người tay không chơi cổ phiếu, thiếu hẳn tâm lý
thích ứng. Ông vẫn thích thành thật đầu tư kinh doanh, kinh doanh sản
phẩm của mình, sống như vậy sẽ thanh thản hơn. Với triết lý xử thế của
ông, ông không muốn lấy mạnh đè yếu, để hai bàn tay mình dính máu của
những người vô tội. Bi kịch của những con người ấy ở chỗ, họ hy sinh oanh
liệt khi đã bắn đến viên đạn cuối cùng mà vẫn không biết mình đánh ai.
Đưa tiễn ông khách Thâm Quyến đi rồi, ông gọi thư ký vào pha cho ông
một cốc trà Quân Sơn Ngân Trân thật đặc. Ông nhìn những cánh trà như
đang nôn nóng áp chế hơi nóng của nước, tỏ ra rất nặng nề nhưng lại âm
thầm. Trà này ngọn dài và dày, lâu ngấm, phải yên tâm chờ đợi. Thư ký lại
đưa vào một tập giấy tờ xin chữ ký, đặt lên cái bàn làm việc rất lớn, ông để
nguyên không đụng đến. Người thư ký gãi đầu, rất thận trọng báo cáo lại
những cú điện thoại nhận được trong buổi chiều nay, xin ý kiến ông trả lời
thế nào. Ông như nghe như không, không trả lời thẳng câu hỏi:
“Bác Công về, bảo vào tôi gặp ngay.”
“Dạ, bác Công chưa về, có thể đang đi tìm anh Hiểu.” Người thư ký trả lời.
Ông Thiên chỉ hỏi một câu rồi im lặng, người thư ký không chờ ông trả lời,
anh lùi ra. Ông nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, trong lòng lại nghĩ chuyện
khác. Chuyện lớn còn hơn cả cuộc họp Hội đồng quản trị tối nay, liên quan
đến vị trí của ông trong tương lai, quan hệ đến cả sự nghiệp, liên quan cả
đến... Theo ông, chuyện lớn quan hệ đến số phận của Tập đoàn Trường
Thiên sắp tới.
Đấy là chuyện, thân phận của ông, thân phận của tập đoàn Trường Thiên,
giữa ông và tập đoàn Trường Thiên là quan hệ gì.
Hai mươi năm trước, khi tiếp nhận xưởng sản xuất đồ nhựa, cái xưởng nhỏ
nhưng nợ chồng chất, tài sản là số âm. Cát Vệ hồi ấy như một đứa trẻ chết
không ai muốn nhận. Theo quan niệm tài vụ trên thực tế đấy là một doanh