chính, mọi chuyện trong doanh nghiệp đều do ông làm chủ. Tuy các công
ty con của Trường Thiên nằm rải rác ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng
Đông và nhiều thành phố khác ở Đông Bắc, nhưng ông đăng ký chúng ở
khu công nghiệp Cát Hải. Thời gian ấy có trăm phương ngàn kế để được
hưởng chính sách ưu đãi. Bây giờ thì Trung ương quyết định chính quyền
các cấp không được quản lý các doanh nghiệp trực thuộc. Mấy tuần trước
ông Cục trưỏng Tài chính của khu công nghiệp tìm ông để bàn bạc, chuẩn
bị chuyển quan hệ của Tập đoàn Trường Thiên sang cho Tổng công ty đầu
tư của khu công nghiệp. Ngay lúc ấy ông sững sờ hồi lâu không nói được
câu nào. Tập đoàn Trường Thiên là của ông, nhà nước không bỏ một đồng
vốn. Tay trắng ông xây nên lâu đài, mỗi ngày xây lên một ít. Ông không
cần chuyển sang Công ty đầu tư nào hết, lẽ nào ông cần một bà già quản lý
ông? Để rồi có một cấp trên bổ nhiệm ông? Để rồi sau ít năm đưa ông về
hưu một cách sĩ diện? Khi ông cầm đồng lương hưu bước ra khỏi vương
quốc tự tay ông gian nan khổ cực dựng lên, đồng thời không còn chút quan
hệ nào với nó, ông sẽ là một vĩ nhân cao thượng hay là thằng ngốc của lịch
sử?
Đúng vậy, quan hệ giữa ông và chính quyền chỉ là sự nhờ vả. Quá trình
phát triển của tập đoàn Trường Thiên đã chứng minh rõ ràng mấy tỉ vốn
liếng của Trường Thiên được tích lũy từng li từng tí thế nào. Ông Bách
Tường nói đúng, thiên hạ là do chúng ta tạo dựng, nhưng khi tạo dựng
chúng ta quên dựng ngọn cờ. Tài khoản chúng ta kiếm về, tiền chúng ta
kiếm về, nhưng không làm bất cứ thủ tục cá nhân góp vốn. Cho nên, về mặt
pháp lý, mỗi một viên gạch, mỗi một cỗ máy, mỗi một đồng của Tập đoàn
Trường Thiên đều là của nhà nước. Còn anh, người sáng lập Tập đoàn
Trường Thiên, đang đối diện với một đơn vị cấp trên về tiếp quản tài sản,
khảo sát cán bộ, tổ chức học tập chính trị, tiến hành đủ loại thanh tra. Mỗi
một đồng thu nhập của anh đều phải báo cáo rõ ràng. Mỗi một thước vuông
nhà ở của đều phải đăng ký, vượt quá quy định phải trả lại, xe cộ, điện
thoại đều dùng trong khuôn khổ công vụ, vượt chi phải bỏ tiền túi ra...
Nhưng những điều đó chưa phải là quan trọng. Có thể kể từ ngày nhận cái