sát lớn tuổi hỏi, viên cảnh sát trẻ tuổi ghi chép.
Viên cảnh sát lớn tuổi hỏi Lâm Tinh trước: “Hôm kia, Lưu Văn Khánh bị
giết ở khu nghỉ dưỡng Hồ Thông Thiên, có phải là bạn thân của cô không?
Trước ngày anh ta bị giết, hai người có gặp nhau không?”
Lâm Tinh gật đầu: “Có!”
“Gặp nhau hôm nào?”
Lâm Tinh đang định trả lời thì viên cảnh sát trẻ tuổi hỏi thêm, câu hỏi
chừng như để ghi lại một cách tỉ mỉ hơn. Lâm Tinh nhìn anh ta, trả lời:
“Hình như, một hôm trước đấy, một hôm trước đấy có gặp nhau.”
Viên cảnh sát trẻ tuổi cúi đầu ghi chép. Viên cảnh sát lớn tuổi tiếp tục hỏi:
“Gặp nhau có việc gì?”
“Bất ngờ gặp nhau.”
“Anh ta đã nói những gì với cô?”
“Có, có nói mấy câu... chuyện Aly và Hân.”
“Nói những gì?”
“Nói Aly tống tiền, đem tiền về.”
“Tống tiền ai?”
Lâm Tinh không trả lời nổi, cô nhìn Ngô Hiểu, Ngô Hiểu tránh cái nhìn của
cô. Trước mặt Ngô Hiểu, cô làm sao nói Aly đã tống tiền bố anh! Hơn nữa,
cô và Ngô Hiểu đã nói với nhau, sẽ khuyên bố nên chủ động đầu thú. Vào
lúc này cô làm sao nói được! Viên cảnh sát trẻ chuyên ghi chép ngồi kế bên
thấy cô không trả lời, anh ta dùng cây bút bi chấm vào những câu chữ vừa
viết chưa ráo mực, anh ta gợi ý: