“Hôm ấy anh Khánh gặp chị, nói chuyện cô Aly và cô Hân, nói cô Aly tống
tiền ai đó, thế rồi hôm sau anh ta chết. Cho nên, những lời anh ta nói với
chị hết sức quan trọng, có thể liên quan trực tiếp đến cái chết của anh ta.
Cuối cùng, anh ta bảo cô Aly tống tiền ai?”
Lâm Tinh há miệng hồi lâu, cuối cùng nói: “Anh ta không nói ai. Nhưng
tôi, tôi không nhớ rõ.”
Viên cảnh sát trẻ tuổi không bằng lòng: “Không thể thế được. Mới cách đây
vài hôm chị không thể không nhớ. Vậy hôm kia chị đến biệt thự Hồ Thông
Thiên làm gì?”
Lâm Tinh như đang bị thẩm vấn. Cô không dám từ chối, cũng không biết
mình có quyền từ chối trả lời hay không.
“Anh Khánh gọi điện bảo tôi đến.”
“Hôm trước chị vừa nói với chúng tôi, chị chủ động đến, chị bảo tìm anh ấy
để hỏi tình hình cô Aly và cô Hân. Bây giờ chị lại nói anh ta gọi chị đến,
cuối cùng có thật không? Chị tốt nghiệp đại học, lại là một nhà báo, chị nên
hiểu, biết mà không khai báo và làm chứng giả đều phạm pháp.”
Nước mắt Lâm Tinh chảy vòng quanh. Cô không sợ cái nghiêm khắc của
cảnh sát, mà vì trong lòng có nhiều mâu thuẫn và và buồn tủi. Khẩu khí của
viên cảnh sát trẻ tuổi vẫn rất nhẹ nhàng. Anh ta chỉ nói biết mà không thành
thật khai báo và làm chứng giả là phạm pháp, không nói phạm tội. Lâm
Tinh biết, đấy chính là phạm tội. Cả hai đều có thể đưa cô vào tù. Nhưng cô
vẫn kiên trì những điều đã thỏa thuận với Ngô Hiểu: trước khi khuyên bố
anh đầu thú, cô không thể nhắc đến cái tên Ngô Trường Thiên.
Ngô Hiểu đứng bật dậy, tuy xuất phát từ chỗ chồng bảo vệ cho vợ, nhưng
anh lại như trẻ con cãi nhau, nói: “Các người không được ép cô ấy. Hôm
qua suýt nữa thì cô ấy mất mạng, các người để cô ấy yên không được hay
sao?”