Cô mơ thấy một bãi cát mênh mông; mơ thấy nắng vàng trên cát; mơ thấy
bầu trời xanh thẳm; mơ thấy một con thuyền nhỏ... cô và Ngô Hiểu đang
đuổi bắt đùa giỡn với những con sóng xanh, bố của Ngô Hiểu đang ngồi
uống bia dưới tấm dù che nắng. Dưới nước là đàn cá đang tung tăng bơi lội,
trên bầu trời từng đàn cò trắng dăng dăng. Lâm Tinh nằm trong làn nước
biển chỉ ngập đến mu bàn chân, mặt ngửa nhìn bầu trời, tâm trạng thanh
thản. Trời xanh mênh mông không chút tạp chất tràn ngập ánh mắt. Đó là
giấc mơ đẹp nhất, rõ ràng nhất, rõ ràng đến mức tưởng như thật. Lúc tỉnh
lại thấy căn phòng nhỏ bé, bên cạnh là những bệnh nhân mặt đầy bóng tối.
Tâm trạng bay bổng của cô rơi bịch xuống, khiến cô thất vọng.
Buổi trưa, cô ra khỏi bệnh viện, trời âm u sắp đổ cơn mưa, bức bối khó
chịu. Cô tìm một trạm điện thoại công cộng gọi cho Ngô Hiểu, nhưng máy
nhắn tin của cô có tín hiệu. Trên máy hiện lên một cái tên xa lạ, số máy xa
lạ. Cô do dự giây lát, nhưng rồi trả lời người nhắn tin trước. Nghe điện, cô
lập tức hối hận, thì ra viên cảnh sát lớn tuổi vừa gặp sáng nay.
Viên cảnh sát lớn tuổi nói: “Chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi với cô gặp riêng, có
được không?”
Cô cố tình hỏi: “Có chuyện gì không?”
Viên cảnh sát nói: “Vẫn là chuyện ấy, tôi thấy cô sáng nay trước mặt chồng
không tiện nói chuyện, đúng không?”
Cô muốn kéo dài cuộc gặp: “Vài hôm nữa, bây giờ tôi đang ở bệnh viện
chữa bệnh.”
Viên cảnh sát nói: “Cô đừng nên cố tình tránh chúng tôi. Chúng tôi không
muốn gửi giấy triệu tập, làm như vậy không hay. Cô đang ở bệnh viện nào,
chúng tôi đến đón.”
Cô không biết nếu từ chối sẽ dẫn đến hậu quả nào. Trong vụ án này, cuối
cùng cô là người biết rõ. Nhưng cô không thể để họ đến cổng bệnh viện
Hữu Nghị đón, biết đâu Ngô Hiểu sẽ quay lại. Vậy là cô nói: