“Tôi ở một nơi rất gần Tiền Môn, chúng ta gặp nhau ở đấy.”
Họ hẹn gặp nhau ở một địa điểm cụ thể, địa điểm rất dễ tìm. Mười phút
sau, ở địa điểm đã hẹn, Lâm Tinh lên xe công an. Lúc ấy trời đã bắt đầu
mưa, mưa kèm gió mát, nhưng lồng ngực Lâm Tinh vẫn rất ngột ngạt. Cô
thấy mình lén lút lên xe cảnh sát giống như giấu Ngô Hiểu để tham gia vào
một âm mưu bí mật.
Xe vừa chuyển bánh, viên cảnh sát lớn tuổi chỉ thị cho viên cảnh sát trẻ
tuổi: “Không về đội, tìm một đồn công an gần đây.” Viên cảnh sát trẻ tuổi
cầm lái, anh ta nói: “Đến công viên Trung Sơn, gần đây.”
Xe rẽ trái ở ngã tư đèn xanh đỏ, qua thành lầu Thiên An Môn trong mưa
trông rất hùng vĩ, chạy vào công viên Trung Sơn tường đỏ ngói vàng. Họ
không mua vé, cứ thế vào thẳng. Đồn công an của công viên ở ngay trên
con đường rợp bóng cây bên phải tấm biển “Bảo vệ hòa bình”. Lâm Tinh
đứng lại, nói: “Nói chuyện ở ngoài, tôi không muốn vào đồn công an.”
Viên cảnh sát trẻ nói: “Đang mưa, nói chuyện ở ngoài sao được.” Nhưng
viên cảnh sát lớn tuổi đồng ý: “Được, chúng ta đi sang bên này.”
Họ theo viên cảnh sát lớn tuổi rẽ về phía tay trái, đi theo hành lang đẹp như
tranh vẽ, đến nhà thủy tạ cách đấy không xa. Ở đây có thể trông thấy du
khách đang đứng nói chuyện, trú mưa dưới mái hiên. Xa hơn một chút là
những cái dù nhỏ đang đi động dưới trời mưa, điểm tô cho mùa hè thêm
sinh động.
Hai viên cảnh sát để Lâm Tinh ngồi ở lan can màu xanh nơi “mỹ nhân tựa
người”, phía dưới là những cánh bèo xanh non. Mưa rơi trên những lá sen
xua đi những ồn ào. Tiếng ếch nhái buồn buồn bất chợt vọng đến. Tiếng
ếch nhái tạo cảm giác nơi này rất xa thành phố, cũng khiến nhà thủy tạ
trong mưa trở nên yên tĩnh để nói chuyện tâm tình.
Lâm Tinh ngồi, họ đứng. Vẫn là viên cảnh sát lớn tuổi hỏi là chính: “Cô
nghĩ thế nào rồi, định bao giờ nói chuyện với chúng tôi?”