Cuối cùng thì Lâm Tinh không đi nổi. Tình trạng sức khỏe ngày một yếu,
cô cảm thấy rất rõ. Mỗi tuần ba lần lọc máu xuống còn một lần, bởi cô
không còn tiền. Đấy là vấn đề rất hiện thực. Nếu không vì chờ Ngô Hiểu,
từ lâu cô đã mất hứng thú trị bệnh cứu cuộc sống. Còn nếu Ngô Hiểu về thì
sẽ thế nào? Yêu hay giận là chuyện thứ hai, chỉ cần anh về. Nguyện vọng
duy nhất của cô là cuộc đời này những mong được gặp anh một lần nữa.
Thậm chí có lúc Lâm Tinh điên cuồng nghĩ, bao nhiêu năm sau, nếu biết
Ngô Hiểu chết ở đâu, mình cũng sẽ đến đấy với anh, để được thực hiện
cuộc “Hẹn ước nơi thiên đường.”
Rồi một ngày cửa phòng của cô có tiếng gõ cửa. Đấy là lần đầu tiên từ sau
ngày Ngô Hiểu bỏ đi có người đến gõ cửa. Tiếng gõ cửa khẽ và đơn giản,
giống như cách gõ cửa của Ngô Hiểu. Niềm hy vọng sắp tắt bỗng bùng
cháy, cô nghĩ có thể vì lâu ngày, Ngô Hiểu bỏ mất chìa khóa nhà, thậm chí
trong tiếng gõ cửa hàm ý hối hận và xin lỗi. Cô ngồi bật dậy, đi chân trần,
rất kích động ra mở cửa. Tưởng chừng cô kêu lên hai tiếng anh Hiểu!
Người đứng ngoài cửa không phải là Ngô Hiểu, mà là hai viên cảnh sát
thường phục, một lớn tuổi, một trẻ tuổi.
Ngọn lửa hy vọng tắt lịm, thậm chí biến thành tức giận. Cô định đóng cửa,
động tác rất chậm. Viên cảnh sát lớn tuổi đưa tay ngăn lại, đồng thời đưa
một chân bước vào nhà.
“Ôi, không nhận ra chúng tôi à? Có thể vào được không?”
Lâm Tinh quay vào buồng, cửa giữa buồng ngủ và phòng khách mở, qua ô
cửa cô nghe thấy tiếng viên cảnh sát nói chuyện.
“Cô không đi đâu à? Lâu nay sức khỏe có khá hơn không? Nghe nói cậu
Hiểu không ở Bắc Kinh, cậu ấy đi đâu?”
Rất lâu mới có người hỏi đến Ngô Hiểu. Khẩu khí không mất đi cái thân
thiết khiến cô vô cùng cảm động, bất chợt làm cho cô bật khóc.