tám triệu ba trăm ngàn nhân dân tệ tiền mặt. Có thể đấy là toàn bộ tiền
riêng của ông ấy. Lưu Văn Khánh bảo hắn đánh bạc thắng một triệu phú, có
phải số tiền đó không?”
Lâm Tinh trố mắt, không trả lời nổi.
Viên cảnh sát lớn tuổi lại hỏi: “Nhưng trên người Lưu Văn Khánh chúng tôi
chỉ tìm thấy mấy ngàn đồng, cộng với tiền đặt cọc thuê nhà ở khu nghỉ
dưỡng Hồ Thông Thiên, tất cả không đến mười ngàn đồng. Mười ngàn
đồng này chỉ bằng một phần tám triệu mà hắn được.”
Lâm Tinh hỏi: “Có phải vì khoản tiền này mà các ông đến tìm tôi hay
không? Vậy thì tôi nói với ông, tôi không thấy số tiền của Lưu Văn Khánh.
Nếu các ông không tin, các ông cứ bắt tôi đi cho xong chuyện.”
Viên cảnh sát lớn tuổi cười cười: “Chúng tôi đã điều tra rõ khoản tiền này
là tài sản riêng của ông Ngô Trường Thiên. Ông ấy đã chết, tòa không mở
phiên xét xử vắng mặt ông ấy. Chưa có phán quyết về khoản tiền phạm tội
và tài sản chưa thu hồi. Cho nên người thừa kế hợp pháp duy nhất khoản
tiền này phải là anh Hiểu, chồng cô. Có thể nói nếu chúng tôi tìm ra số tiền
này đang ở đâu, người được lợi chính là hai vợ chồng cô.”
Lâm Tinh nhìn vẻ mặt từng trải của viên cảnh sát lớn tuổi, cô lẩm bẩm:
“Tôi không cần tiền, chỉ cần chồng tôi, chỉ cần chồng tôi thôi.”
Viên cảnh sát lớn tuổi trầm mặc trong khoảnh khắc để bày tỏ đồng tình, rồi
nói: “Chúng tôi cũng không cần, nhưng phải tìm cho ra, tìm thấy khoản tiền
này vụ án mới coi kết thúc. Trừ phi chúng tôi tìm ra một kẻ trong bọn tội
phạm tham dự vào vụ án này đang sống, có thể giúp chúng tôi trả lời triệt
để rõ ràng sự việc là thế nào.”
Vẻ mặt Lâm Tinh vẫn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng rất kinh
ngạc: “Thế nào? Vẫn còn tội phạm chưa bắt được à?”
Viên cảnh sát lớn tuổi cười lạnh nhạt: “Tôi nghĩ vẫn còn.”