cô ta đang mặc trên người cũng biết cô ta vẫn như cũ, hơn nữa mỗi ngày
một khá hơn.
Hai người rất tự nhiên nói đến Ngô Hiểu. Aly nói: “Nghe nói đằng ấy chia
tay với anh Hiểu rồi à? Coi như ly hôn, hay là chưa?”
Lâm Tinh hỏi: “Đằng ấy nghe ai nói?”
“Nghe mấy người trong ban nhạc Thiên Đường. Bọn họ không có cây saxo
Ngô Hiểu nữa, phải tìm một tay guitar thế chân, nghe chẳng ra sao.”
“Họ có nói anh Hiểu bây giờ ở đâu không?”
“Không, họ cũng không biết anh ấy đi đâu. Thế nào, đằng ấy muốn tìm à?
Biết chuyện bố anh ấy rồi chứ? Mai kia rỗi rãi tớ kể lại đầu đuôi câu
chuyện cho đằng ấy nghe. Bố anh ấy hồi đầu cũng thật là, có nhiều tiền mà
cũng không cho đằng ấy chữa bệnh. Kết quả làm cho nhà tan người mất,
tiền của không còn. Bây giờ tớ hiểu rồi, có tiền không xài, mất đi cũng
uổng, với lại biết sống được ngày nào. Nhân lúc tớ còn chưa đến nước như
đằng ấy vào bệnh viện suốt ngày, phải tranh thủ vui vẻ. Đằng ấy bây giờ
mỗi tuần vào viện mấy lần?”
Lâm Tinh nói: “Một lần.”
“Không phải mỗi tuần ba lần à, hay là khỏi rồi?”
“Anh Hiểu không có nhà, tớ đâu có tiền, một lần cũng khó.”
“Hừm!” Aly cười cười: “Đừng có kêu nghèo với tớ, có nghèo nữa tớ cũng
chẳng cho đằng ấy vay tiền. Đằng ấy có thấy những người xin tiền ở cửa
tiệm ăn không? Chúng xin tớ đều cho, mỗi lần mười đồng. Nhưng đằng ấy
vay tớ một đồng, tớ cũng không cho vay. Cớ gì tớ cho đằng ấy vay? Đằng
ấy xinh đẹp, sợ không kiếm được tiền à? Đằng ấy cao giá, chơi trò tình yêu
trong sạch, ôm lấy một mình anh Hiểu, kết quả thế nào? Cuối cùng cũng
không moi được tiền của bố anh ta! Cũng chỉ trách đằng ấy không tốt số.
Thế nào, đằng ấy đang thiếu tiền, tớ giới thiệu cho đằng ấy một người bạn