Ngày ba mươi mốt, tháng Mười hai năm 1999, toàn thế giới không còn việc
gì khác. Tất cả đang tưng bừng tống tiễn giờ phút cuối cùng của một thời
đại, nghênh đón tia sáng đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Bất kể một quốc
gia nào, bất kể một dân tộc nào, bất kể theo tín ngưỡng tôn giáo nào, bất kể
đối phương là kẻ địch, vào lúc nhân loại đối diện cùng một thời điểm, tâm
tình đều giống nhau. Trên truyền hình, các nhà lãnh đạo chính trị của thế
giới, các nhà khoa học, các nhà văn, các ngôi sao, tất cả đều kích động nhìn
lại quá khứ và hy vọng ở tương lai. Người bình thường cũng vậy, vào lúc
tống cựu nghênh tân ai cũng có những mong muốn và tâm nguyện. Lâm
Tinh nghĩ, mong rằng mấy tiếng đồng hồ sau hồi chuông vận may lại đến
với mình.
Vào đêm cuối cùng này, khắp các thành phố trên thế giới chắc chắn đều có
một trung tâm, giống như đàn tế, để các nhà lãnh đạo cùng giới tinh anh
thay mặt nhân loại nghênh tiếp bình minh đầu tiên của thiên niên kỷ thứ hai
trong một nghi thức thiêng liêng. Những nhân vật nhỏ, người dân thường
cùng lúc với giới tinh anh thay mặt và đối thoại với thời đại, cũng muốn
cùng với người thân, bạn bè và những người không quen biết, tìm một nơi
tụ tập, chân thành cầu chúc cho những người bình thường, những tấm lòng
ẩn giật, sự nghiệp thành đạt, con cái yêu thương. Lâm Tinh nghĩ, mình đi
đâu? Cùng với ai? Cầu chúc gì?
Một mình cô trong căn hộ hai phòng không bật đèn trong ngõ Dương Châu,
ngồi cho đến mười giờ đêm, rồi đi xuống, ra phố. Đường phố sắp hết người
qua lại. Vào lúc này mọi người nếu không ở nhà cùng tống cựu nghênh tân
thì cũng đi tham gia các hoạt động. Ở đâu cũng có những hoạt động chúc
mừng đủ màu sắc; chính thức và không chính thức, của nhà nước và của
dân gian, có tổ chức và tự phát... Không ai như cô một mình đi lang thang
trên phố vắng. Cô nhớ lại, đã có lần cùng Ngô Hiểu bàn xem vào lúc giao
thời của thiên niên kỷ hai người sẽ đi đâu, họ bảo đến Đài Thế kỷ, Trường
thành và những nơi vĩ đại khác, nhưng đều biết đấy không phảỉ là những