dương cầm và toàn ban nhạc cũng là người nghe, đều yên lặng nhìn lên
màn hình treo ở các góc, trên đấy là những hình ảnh tuyệt vời của chương
trình MTV. Lâm Tinh biết, trời xanh và biển xanh trên màn hình kia là ở
Đại Liên hồi mùa hè năm nay. Ngô Hiểu quay ra mặt biển nơi mặt trời vừa
lên, chơi saxo, âm thanh dìu dặt. Cả bar Thiên Đường im lặng lắng nghe.
Vào lúc cao trào của âm nhạc, Lâm Tinh đi qua đám người, ra cửa. Đường
phố yên tĩnh, không có một chiếc taxi nào chạy qua. Cô thả bước đi về nhà
mình ở ngõ Dương Châu, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng nhạc vừa rồi. Cô
không muốn đứng ở nơi đông người. Cô không hòa đồng được với những
con người cười nói vui vẻ kia. Cô chỉ muốn cùng với Ngô Hiểu người yêu
của mình qua cái đêm không bình thường này trong tâm tưởng.
Lâm Tinh chậm bước, những giai điệu cứ kéo dài mãi trong tim, nhớ lại
những ngày ấm áp đã qua. Mỗi một tình tiết cuộc sống ghi đậm trong lòng
và cả những gì rất đỗi bình thường đưa đến niềm thương cảm, khiến bước
chân cô trở nên nghiêng ngả. Lúc này, không biết từ đâu mờ tỏ vang lên
tiếng reo hò của mọi người. Cô biết bước chân nghiêng ngả vừa rồi đã ra
khỏi năm 1999 và bước vào năm 2000, một kỷ nguyên đầy ước mơ.