Tinh hỏi, Có ai trình diễn saxophone không? Nhân viên phục vụ hỏi, trình
diễn gì? Saxophone? Không có tiết mục ấy.
Lâm Tinh ngớ ra, miếng mì trong miệng bỗng nhạt nhẽo. Với tâm trạng
không yên, cô ăn nốt mì, đến một nhà trọ gần đấy thuê phòng, rồi sốt ruột
chờ mặt trời ngả về Tây. Tối, cô đến bar “Về Nhà”, vẫn gọi món đơn giản
để chiếm một chỗ ngồi gần sân khấu biểu diễn nhưng kín đáo. Tám giờ,
buổi biểu diễn kích động lòng người bắt đầu. Đầu tiên là một ban nhạc rock
tiết chế tình cảm, sau đấy là một ca sĩ đang “hot” cố tình làm ra vẻ hoang
đã. Mười giờ rưỡi, chừng như bước vào toàn bộ các tiết mục hay nhất, trên
sân khấu đèn rực sáng, nhạc ầm ĩ, mấy cô gái trang phục rất sexy trình diễn
một vũ điệu hở hang. Động tác múa đơn giản nhưng tiết tấu múa lại làm
cho người xem phải hưng phấn theo, mọi người cùng vỗ tay rào rào. Sau vũ
điệu ồn ào quá mức, quán bar bỗng im lặng. Nhạc trong đĩa vang lên những
giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi làm cho thần kinh người nghe chùng xuống.
Đây là lúc khách khiêu vũ, cô không biết tiếp theo là tiết mục gì, có Ngô
Hiểu hay không.
Cô gọi một nhân viên phục vụ đi qua, hỏi: “Nghe nói ở đây có một anh
chơi saxophone hay lắm. Lát nữa anh ấy có biểu diễn không?”
Hình như nhân viên phục vụ này còn mới, lắc đầu không biết, nhưng cô ta
rất nhiệt tình hỏi một cô nhân viên điều hành sân khấu. Hai người nói
chuyện bằng tiếng Thượng Hải hồi lâu, cô nhân viên điều hành sân khấu trả
lời Lâm Tinh:
“Chị muốn tìm người chơi saxo ấy à, anh ấy đi từ lâu rồi.”
“Anh ấy đi đâu?”
“Hình như sang hộp đêm Đức Châu.”
“Chị có biết người chơi saxo ấy tên gì không?”