Anh vừa nói vừa mở cửa, lối đi tối om. Anh bật đèn, muốn nhìn rõ biểu
hiện trên khuôn mặt Lâm Tinh. Nhưng đèn vừa bật sáng, Lâm Tinh đã quỳ
thụp xuống ôm lấy đầu gối anh, khiến anh hoảng loạn.
“Ôi, sao thế này?” Anh vội đỡ cô đứng dậy.
Lâm Tinh nói: “Anh Hai, em không có tiền để trả anh. Em cũng không có
cách nào để đền đáp công ơn của anh, chỉ còn biết vái lạy anh!”
Lâm Tinh khấu đầu. Người chơi dương cầm kêu lên: “Cô đứng dậy!”
Nhưng anh không lôi nổi. Lâm Tinh nghĩ, món nợ này mình làm sao trả
nổi, chỉ biết khấu đầu, không biết làm gì hơn, nhất là đối với một người đàn
ông. Ý nghĩ ấy đè nặng lên lòng cô. Cô chỉ biết quỳ, quỳ cho đến khi người
chơi dương cầm chẳng còn cách nào, than thở:
“Nếu quỳ lạy thì cô cứ quỳ lạy đi!”
Lâm Tinh ngước lên nhìn. Người chơi dương cầm đưa hai bàn tay thon dài
ra, mở cho cô trông thấy một mảnh giấy. Cô nhận ra đấy là một liên xé ra từ
phiếu chuyển tiền, trên đó ghi:
Anh Hai! Anh dùng khoản tiền này để Lâm Tinh cấy ghép thận, đây là
khoản nợ của tôi với cô ấy. Xin anh đừng nói tiền của tôi gửi. Mong anh
giúp đỡ.
Ngô Hiểu.
Hai tay Lâm Tinh run run cầm mảnh giấy có ghi lời nhắn, nghe thấy lời giải
thích như trút được gánh nặng của người chơi dương cầm: “Tiền gửi từ
Thượng Hải. Tất cả năm trăm ngàn đồng, tôi nộp cả vào bệnh viện. Có thể
ở Thượng Hải dễ kiếm tiền. Cậu ấy vừa đi chưa được bao lâu mà đã kiếm
được một khoản lớn như vậy.”
Nét chữ nhỏ nhắn quen thuộc đã thức tỉnh tình yêu của Lâm Tinh, cô như
từ địa ngục từng bước lên thiên đàng. Cảm giác buồn vui lẫn lộn giống như
đang mơ, giống như giấc mơ hư cấu trong truyện đồng thoại.