Lâm Tinh nhìn bác sĩ Chủ nhiệm, với khẩu khí khẳng định và kiên quyết,
hỏi: “Có phải anh ấy không, thưa bác sĩ?”
Bác sĩ Chủ nhiệm ngớ ra: “Cô hỏi gì?”
Lâm Tinh nhìn thẳng vào khuôn mặt bác sĩ Chủ nhiệm: “Có phải anh ấy đã
chi toàn bộ chi phí cho ca mổ, lọc máu và nằm viện của tôi?”
Bác sĩ Chủ nhiệm vờ ngơ ngác: “Ai chi gì?”
Lâm Tinh lắc đầu: “Thưa bác sĩ Chủ nhiệm, tôi biết bác sĩ là một trí thức,
một trí thức chân chính, cho nên bác sĩ không biết nói dối, xin bác sĩ đừng
giấu tôi.”
Bác sĩ Chủ nhiệm im lặng một lúc rồi trả lời cô: “Xem ra, để anh ấy nói với
cô thì tốt hơn.”
Lâm Tinh cúi chào: “Xin cảm ơn bác sĩ.”
Lâm Tinh chạy ra khỏi cổng bệnh viện, ra phố người xe tấp nập qua lại, đã
không thấy bóng dáng người chơi dương cầm đâu. Cô lên xe buýt rồi
chuyển sang xe điện, vội vã đến nhà người chơi dương cầm. Trước đây có
lần cô cùng Ngô Hiểu đến nhà anh. Trong số các thành viên ban nhạc Thiên
Đường, chỉ có anh sống một mình. Anh ở trong một ngôi nhà kết cấu gạch
gỗ theo kiểu cũ. Nhà có một phòng rộng lớn làm đại bản doanh của ban
nhạc, cũng là nơi họ tập luyện, tán dóc và tụ tập vui chơi.
Người chơi dương cầm không có nhà, cửa khóa. Cô ngồi chờ dưới cửa.
Một cơn gió nhẹ, bụi rác trên mặt đất bay lên, uốn lượn như một con rắn.
Cô cố chờ. Gần tối thì anh về, một mình, cúi đầu đi lên lầu, không trông
thấy Lâm Tinh. Lâm Tinh theo lên, khi anh mở khóa cửa, cô gọi: “Anh
Hai.”
Người chơi dương cầm quay lại, ngạc nhiên: “Ôi, cô Tinh, cô đến có việc
gì?”