nói: “Em khỏi hẳn rồi, không còn khó chịu nữa. Em biết anh vẫn yêu em,
em biết.”
Ngô Hiểu nhẹ nhàng đẩy cô ra, quay người, đi về phía Bờ Sông, không biết
anh định tránh Lâm Tinh hay tránh cô gái chạy xe thể thao kia. Anh nói:
“Em khỏi bệnh rồi, anh không còn bận tâm gì nữa.” Lâm Tinh không hiểu ý
anh nói gì. Cô nói sau lưng anh: “Anh Hiểu, nhưng em vẫn bận tâm đến
anh, biết bao nhiêu ngày đêm, không ngày nào đêm nào em không nghĩ đến
anh.” Ngô Hiểu đứng lại, không quay đầu, không nhìn Lâm Tinh, nói:
“Anh nợ em, đã trả xong. Bây giờ anh đi với người khác, anh nợ người
khác.”
Lâm Tinh mơ hồ nhận ra. Ánh mắt lẩn tránh, lời lẽ mập mờ, vẻ mặt căng
thẳng và cả cô gái xinh đẹp chạy xe thể thao chờ ở kia, lẽ nào cô không
hiểu? Nhưng cô vẫn muốn vãn hồi tất cả. Cô hỏi, Anh Hiểu, anh vẫn giận
em đấy ư? Anh cho rằng em phản bội anh đấy ư? Ngô Hiểu không nói gì.
Anh cho rằng em bán rẻ anh đấy ư? Ngô Hiểu nói, Tất cả đã trở thành quá
khứ, anh không muốn nhắc lại. Lâm Tinh rơi lệ. Quá khứ của chúng ta đẹp
biết bao, em không bao giờ, không bao giờ quên nổi. Anh quên hết rồi sao?
Cô gái lái chiếc xe thể thao ấn hai hồi còi. Cô ta bắt đầu giục anh. Hai tiếng
còi ngăn cản Ngô Hiểu định trở về với hồi ức. Anh thấy cô gái kia đi tới, vẻ
mặt bất giác căng thẳng, bối rối biểu thị chia tay: “Em ở đâu, ngày mai anh
đến thăm.” Anh nói rất khẽ, như sợ cô gái kia nghe thấy. Cái vẻ không tự
nhiên của anh làm cho Lâm Tinh thêm thất vọng. Cô gái kia đi tới, rất cởi
mở không chút ngượng. Cô gái đứng giữa hai người, mắt nhìn Lâm Tinh,
giọng nói lại hướng về Ngô Hiểu:
“Vợ anh đấy à?”
Ngô Hiểu không trả lời, anh lúng túng nói với cô gái: “Em ra xe chờ anh.”
Trái tim Lâm Tinh như có vật gì đâm mạnh, vì anh không dám thừa nhận
với cô gái kia Lâm Tinh là vợ. Xem ra, cô gái cũng không cần thiết anh