- Tôi cho là, - Poirot nói với tiền sĩ Gerard, - đại tá Carbury chưa được
thỏa mãn lắm đâu.
Tiến sĩ Gerard làm một điệu bộ diễn cảm.
- Và đó là lỗi của tôi, - tiến sĩ Gerard nói - mà có thể là do tôi nhầm.
Xin hãy nhớ điều này, đại tá Carbury ạ, tôi cũng có thể nhầm lẫn đấy.
Đại tá Carbury lẩm bẩm :
- Hãy dẫn chứng những lập luận của ông cho Poirot nghe đi, - ông nói.
- Tiến sĩ Gerard bắt đầu bằng việc tóm tắt những sự kiện xảy ra trước
chuyến đi tới Petra. Ông đưa ra những phác thảo tóm tắt từng thành viên
trong gia đình nhà Boynton mà mô tả trạng thái căng thẳng mà họ đã phải
chịu đựng.
Poirot lắng nghe vẻ thú vị.
Sau đó, tiến sĩ Gerard nói đến những sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên
họ ở Petra, lể lại việc ông đã phải quay trở lại khu trại như thế nào.
- Tôi phải quay trở về lều vì bị sốt rét dữ dội, loại tai biến não, ông
giải thích. Vì thế nên tôi định tự tiêm ký ninh vào tĩnh mạch. Đó là phương
pháp thông thường nhất.
Poirot gật đầu tán thành.
- Cơn sốt hành hạ tôi dữ dội. Phải cố gắng lắm tôi mới lết vào được
trong lều. Lúc đầu, tôi thậm chí còn chẳng thể nào tìm nổi túi thuốc của
mình để đâu nữa, có ai đó đã lấy nó và đặt ở một nơi khác. Sau đó, thì tôi
cũng tìm thấy túi thuốc nhưng lại không thấy ống tiêm đâu cả. Tôi phải tìm
nó một lúc, cuối cùng chịu, đành phải uống một liều cao ký ninh rồi ngã vật
ra giường.