- Vậy thì các ông nghĩ thế nào mà vẫn để cho bà ấy đi một chuyến đi
quá vất vả như thế dù biết mẹ mình bị bệnh tim nặng như vậy ?
Lennox Boynton ngẩng đầu lên nhìn Poirot. Trông anh ta nói chẳng có
chút gì là buồn bã.
- Mẹ tôi, thưa ông Poirot ; mẹ tôi luôn tự mình đưa ra các quyết định.
Một khi bà ấy đã quyết rồi thì khó có gì có thể lay chuyển nổi.
Anh ta phải hít hơi thật sâu để lấy bình tĩnh khi nói như vậy. Khuôn
mặt anh ta bỗng chốc tái mét.
- Tôi biết là, - Poirot thừa nhận « các mệnh phụ đôi khi tỏ ra quá
bướng bỉnh »
Lennox khó chịu nói :
- Thế đâu là nội dung của cuộc thẩm vấn này ? Đó là tất cả những gì
tôi muốn biết. tại sao lại phải đưa ra những thủ tục này ?
- Có thể là ông không nhận ra, thưa ông Boynton, rằng trong trường
hợp xảy ra những cái chết đột ngột và không thể lý giải được, thì người ta
thấy cần thiết phải đưa ra các thủ tục này.
Lennox lạnh lùng nói.
- Ông nói
⬘không lý giải được nghĩa là sao.⬙⬙
Poirot nhún vai.
- Những câu hỏi tương tự như thế này luôn luôn cần được cân nhắc.
Đây có phải là một cái chết bình thường hay là một vụ tự sát.
- Tự sát à ? - Lennox Boynton nhìn ông chằm chặp.