Poirot vẫn nhẹ nhàng :
- Tất nhiên ông biết rất rõ những khả năng như thế. Bình thường thì đã
có đại tá Carbury ở đây. Chính ông ấy mới là người đưa ra các quyết định
có cần phải tiến hành một cuộc thẩm vấn hoặc khám nghiệm tử thi hay tất
cả những việc tương tự hay không ? Và vì tôi đang tình cờ có mặt ở đây, và
vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết những chuyện kiểu như thế
này, nên ông ta gợi ý là tôi nên tiến hành một số cuộc thẩm vấn và cố vấn
cho ông ta lại muốn gây phiền hà cho ông trừ phi việc đó có thể giúp ích
được gì đó.
Lennox Boynton giận dữ :
- Tôi sẽ viết thư cho lãnh sự của chúng tôi ở Jerusalem.
Poirot vẫn bình thản trả lời :
- Tất nhiên là ông hoàn toàn có quyền làm như vậy.
Ông ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, hai cánh tay dang rộng ra.
- Nếu ông không đồng ý trả lời các câu hỏi của tôi ...
Lennox vội nói :
- Không, không hề. Chỉ có điều ... việc này ... hình như là không cần
thiết lắm.
- Tôi hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng thực ra mọi chuyện rất đơn
giản. Chỉ là một thủ tục, mà như mọi người thường nói là rất nhàm chán.
Còn bây giờ thưa ông Lennox, vào cái buổi chiều mà mẹ ông chết, tôi tin là
ông đã rời khu trại ở Petra và đi dạo, phải vậy không ?
- Vâng, tất cả chúng tôi cùng đi trừ mẹ tôi và em gái tôi.