- Không, không có. Mẹ tôi trông hoàn toàn bình thường.
- Liệu tôi có thể biết hai người đã nói chuyện gì không ?
Lennox suy nghĩ một lúc rồi nói.
Mẹ tôi nói là tôi về sớm thế. Tôi nói là vâng.
Lennox ngừng lời như để cố tập trung. - Tôi nói là trời nóng nực quá.
mẹ tôi ... mẹ tôi hỏi tôi mấy giờ rồi. Bà phàn nàn là cái đồng hồ đeo tay của
bà ấy đã chết. Tôi cầm nó lên xem, lên giây và đeo nó vào cổ tay cho bà.
Poirot nhẹ nhàng xen vào :
- Thế lúc đó là mấy giờ ?
- Hả ? - Lennox hỏi.
- Lúc ông lấy lại giờ cho đồng hồ, thì lúc đó là mấy giờ ?
- À, tôi hiểu rồi. Lúc đó là ... 5giờ kém 25.
- Như vậy là ông biết chính xác lúc ông quay trở về khu trại sau khi đi
dạo. - Poirot nhẹ nhàng nói.
Lennox đỏ mặt.
- Vâng, tôi thật là ngốc ! Tôi xin lỗi, ông Poirot, tôi e là mình bị lú lẫn
mất rồi. Tất cả những điều phiền muộn này ...
Poirot lập tức xen vào:
- Ồ ! Tôi hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu được ! Chuyện này thật quá phiền
lòng ! Thế sau đó thế nào ?