- Tôi hỏi xem mẹ tôi có cần gì không. Một thứ đồ uống nào đó chẳng
hạn như trà, cà phê vân ...vân... Mẹ tôi nói là không cần gì cả. sau đó thì tôi
đi vào trong lều lớn. Chẳng có ngưòi phục vụ nào ở đó, nhưng tôi vẫn tìm
thấy một ít nước sô đa và uống liền. Tôi đang rất khát. Tôi ngồi xuống và
đọc mấy tờ báo Bưu điện Chiều thứ bảy cũ rích. Sau đó thì hình như là tôi
ngủ gật mất.
- Vợ ông có ngồi cùng ông trong lều lớn không ?
- Có, cô ấy vào hầu như ngay sau đó một chút.
- Và từ lúc đó ông gặp mẹ mình lúc bà ấy còn sống nữa chứ ?
- Vâng.
- Khi nói chuyện với bà ấy, ông không thấy bà ấy tỏ ra xúc động hay
bối rối gì sao ?
- Không, mẹ tôi hoàn toàn bình thường.
- Bà ấy không kêu ca là bị một người phục vụ gây rắc rối hay làm
phiền sao ?
Lennox trố mắt nhìn.
- Không, mẹ tôi chẳng nói gì cả.
- Và đó là tất cả những gì ông có thể kể cho tôi phải không ?
- Tôi e là chỉ có vậy ... vâng ..
- Xin cảm ơn ông Boynton.
Poirot cúi đầu chào để chứng tỏ cuộc phỏng vấn đã kết thúc.