HẸN VỚI THẦN CHẾT (HẸN VỚI
TỬ THẦN)
Agatha Christie
www.dtv-ebook.com
Poirot thích thú nhìn người phụ nữ trẻ dong dỏng cao, cử chỉ rất đàng
hoàng vừa mới bước vào phòng.
Ông đứng dậy và cúi đầu chào lịch thiệp.
- Bà Lennox Boynton? Tôi là Hercule Poirot, rất vui lòng được phục
vụ bà.
Nadine Boynton ngồi xuống. cặp mắt đầy vẻ lo lắng của cô nhìn thẳng
vào ông.
- Tôi hy vọng là bà không phản đối, thưa bà, việc tôi xen vào nỗi buồn
phiền của bà bằng cách này chứ?
Cái nhìn của người thiếu phụ không thay đổi.
Cô cũng không trả lời ngay. Ánh mắt của cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị, từ
tốn. Cuối cùng cô thở dài và nói:
- Tôi nghĩ sẽ là tốt hơn cho tôi nếu tỏ ra thảng thắn với ông, ông
Poirot.
- Tôi hoàn toaán đồng ý với bà.
- Ông xin lỗi vì đã xen vào những nỗi buồn rầu của tôi. Nỗi buồn đó,
ông Poirot ạ, nó chẳng hề tồn tại và việc gì phải tỏ ra buồn rầu cơ chứ. Tôi
chẳng có một chút tình cảm yêu thương nào với mẹ chồng tôi và tôi cũng
nói thật là tôi chẳng lấy làm tiếc về cái chết của bà ta cả.