- Cảm ơn bà, vì những lời nói thẳng thắn vừa rồi.
Nadine tiếp tục:
Tuy vậy, dù tôi không thể tỏ ra buồn rầu đi nữa, tôi cũng thú nhận là
mình thấy ... hối hận.
- Hối hận? Cặp lông mày của Poirot nhướn lên.
- Vâng, đúng vậy. Bởi vì, ông cũng biết, chính tôi đã đem cái chết đến
cho bà ấy. Vì vậy mà tôi đã phải cay đắng trách móc mình rất nhiều.
- Bà đang nói cái gì vậy, thưa bà?
- Tôi đang nói rằng tôi là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ chồng
tôi. Tôi đã làm cái việc, mà tôi nghĩ là trung thực nhưng hậu quả của nói thì
thật đáng tiếc. Tôi đã giết bà ta vì tất cả những dự định và mục đích ấy.
Poirot dựa lưng vào ghế.
- Liệu bà có thể vui lòng giải thích câu nói vừa rồi là gì không, thưa
bà?
Nadine cúi đầu.
- Vâng, đó là những gì tôi đang muốn làm đây. Phản ứng đầu tiên của
mình cho chính bản thân mình, nhưng tôi hiểu rằng thời gian đã hết khi
đáng lẽ phải nói ra điều cần nói. Ông Poirot, tôi thấy rõ là ông tỏ ra tự tin
khi sống trong một môi trường thân thiện phải không?
- Vâng, đúng thế.
- Thế thì tôi sẽ nói một cách đơn giản cái gì đã xảy ra. Cuộc sống hôn
nhân của chúng tôi, thưa ông Poirot, nó chẳng hạnh phúc chút nào cả.
Chồng tôi hoàn toàn không có lỗi trong chuyện đó. Ảnh hưởng của bà mẹ