Cô nhìn qua bàn kế bên tới một khuôn mặt rất đáng yêu với những
cuộc tóc màu hung hung, bỗng dưng khuôn mặt cô tỏ vẻ đau đớn.
Trong một thoáng khuôn mặt Sarah tỏ ra trang nghiêm. Cô từ từ nâng
ly rượu lên môi.
- Bà ta uống chúc mừng sao ? - Poirot hỏi.
Sarah chậm rãi trả lời ông :
- Bỗng dưng ...tôi lại nghĩ ... tới Bà Ta. Nhìn khuôn mặt Jinny ... lần
đầu tiên tôi nhận ra sự giống nhau đó. Cùng một vẻ ...chỉ có điều Jinny
đang ngập tràn trong ánh sáng còn Bà ta thì chỉ có bóng tối mà thôi ...
Từ phía bàn đối diện bên kia, Ginevra bất ngờ lên tiếng :
- Mẹ thật tội nghiệp ... bà ấy thật kỳ quặc ... Còn bây giờ, khi tất cả
chúng ta ở đây đều hạnh phúc em lại thấy tội nghiệp cho mẹ. Bà đã không
đạt được những điều bà mong muốn trong suốt cuộc đời . Điều đó chắc hẳn
phải rất dằn vặt bà.
Và cô cất tiếng hát du dương, nhẹ nhàng một đoạn trong vở
Cymbeline, những người khác ngồi nghe chăm chú như bị mê đi bởi giai
điệu của lời hát :
Chẳng sợ gì nữa hơi nóng mặt trời,
Cả giận của mùa đông khắc nghiệt ;
Ta đã xong công việc ở trần gian
Trở về nhà với bao nhiêu niềm vui đang chờ đợi ...
Hết