- Thế thì phải hẹn chính xác vào ngày mai thôi. Chúc cô ngủ ngon.
- Chúc cô ngủ ngon và xin cảm ơn cô nhiều.
Carol bước ra khỏi phòng và lặng lẽ đi dọc theo hành lang. Phòng của
cô ở tầng trên. Tới cửa phòng, cô mở cánh cửa ra và đứng chết lặng ở ngay
ngưỡng cửa.
Bà Boynton trong chiếc váy len màu đỏ sẫm đang ngồi ở ghế bành bên
cạnh lò sưởi.Carol bật kêu khe khẽ.
- Ôi.
Đôi tròng mắt đen quay lại và nhìn xoáy vào cô.
- Con ở đâu về thế Carol ?
- Con ...con ...
- Con đã ở đâu ?
Giọng nói bà ta nhỏ, khàn khàn nhưng âm điệu đe dọa tàn khốc trong
đó khiến trống ngực Carol rộn lên vì một nỗi sợ vô cớ.
- Con đi gặp cô King. Sarah King.
- Có phải là cô gái đã nói chuyện với Raymond tối hôm trước đó
không?
- Vâng thưa mẹ.
- Con có định gặp lại cô ta nữa không?
Đôi môi Carol mấp máy không ra lời. Cô gật đầu đồng tình. Trong cô
là nỗi sợ hãi, những đợt sóng sợ hãi đang dâng trào ...