- Các bạn của cô thế nào rồi, gia đình nhà Boynton ấy? Tiến sĩ hỏi.
"Tôi vừa đi Bethehrm và Nazereth và một vài nơi khác về, chuyến đi có ba
ngày thôi.
Chậm rãi và hơi chút gì đó miễn cưỡng, Sarah thuật lại cho ông nghe
những nỗ lực thảm hại của cô để làm quen với gia đình nhà Boynton.
- Dù sao thì tôi cũng đã thua rồi. Cô kết luận. "Hôm nay họ sẽ rời nơi
đây."
- Thế họ đi đâu?
Cô nói tiếp giọng bực bội:
- Ông biết không, tôi cảm thấy tự tôi đã biến mình thành một con
ngốc!
- Bằng cách nào vậy?
- Bằng cách xen vào chuyện của người khác.
Gerard nhún vai.
- Đó chỉ là thành kiến thôi.
- Thế theo ông có nên can thiệp vào chuyện của người khác hay không
?
- Có chứ.
- Thật vậy sao ?
Người đàn ông Pháp nhìn cô với một vẻ thích thú :
- Ý cô nói tọc mạch vào chuyện của người khác là thói quen của tôi ư
? Vậy thì tôi cũng xin nói thẳng với cô là không.