Tôi cho rằng chúng ta đã làm mất đi nhiều điều quí giá trong
cuộc sống với lối suy nghĩ rằng có sự mâu thuẫn giữa cách sống
và cách cung cấp các phương tiện cho cuộc sống. Chúng ta đã
phung phí quá nhiều thời gian và sức lực của mình mà lẽ ra phải
dành để tận hưởng cuộc sống của chính chúng ta.
Năng lượng và máy móc, tiền bạc và hàng hoá, chỉ có ích
khi chúng làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn.
Chúng chỉ có ý nghĩa trong một giới hạn cụ thể. Ví dụ, tôi không coi
những cỗ máy mang tên tôi chỉ đơn thuần là máy móc. Tôi trông đợi
ở
những thứ máy móc này nhiều hơn thế. Tôi coi chúng là bằng
chứng vững chắc chứng minh cho kết quả của một lý thuyết kinh
doanh, mà tôi hy vọng rằng chúng còn hơn cả một lý thuyết kinh
doanh, một lý thuyết hướng tới mục tiêu làm cho thế giới trở nên
tốt đẹp hơn. Những thành công thương mại phi thường của Công ty
Ô tô Ford trở thành minh chứng quan trọng bởi vì nó minh chứng
một cách hiển nhiên rằng lý thuyết đó cho tới nay vẫn đúng. Chỉ
dựa trên quan điểm này, tôi có thể chỉ trích hệ thống ngành công
nghiệp, các tổ chức tiền tệ và xã hội đang thịnh hành hiện nay, dưới
góc độ là một người chưa từng để cho hệ thống đó đánh bại. Nếu tôi
chỉ suy nghĩ một cách vị kỷ cho riêng mình thì một khi mọi thứ trong
xã hội đã được thiết lập như hiện nay, tôi sẽ không cần yêu cầu
một sự thay đổi nào hết. Nếu tôi chỉ cần có tiền thì hệ thống
hiện nay đã là rất ổn, và chúng đem lại nhiều tiền bạc cho cá nhân
tôi. Nhưng tôi lại muốn nghĩ đến vấn đề phục vụ xã hội. Hệ
thống hiện tại không cho phép mang lại dịch vụ tốt nhất vì nó
khuyến khích sự lãng phí và làm cho con người không được hưởng
thụ tương xứng với công sức họ đã bỏ ra phục vụ xã hội. Một hệ
thống như vậy sẽ chẳng đi đến đâu. Để thay đổi được nó, tất cả chỉ
phụ thuộc vào vấn đề lập kế hoạch và khả năng điều chỉnh tốt
hơn mà thôi.