cho nó, và tiền bạc cũng có thể bị lạm dụng. Nhiều người đã tin
tưởng một cách mù quáng rằng tiền là thứ có thể thay thế sự giàu
có thật sự, đến nỗi niềm tin đó đã đồng thời phá vỡ giá trị tổng thể
của tiền.
Ý kiến này cho rằng có sự xung đột giữa công nghiệp và nông
nghiệp. Trên thực tế chẳng có sự xung đột nào như thế cả. Chẳng có
nghĩa lý gì khi nói rằng vì thành phố đã quá đông đúc nên mọi
người cần quay về nông thôn. Nếu mọi người đều làm như vậy,
chẳng mấy lúc mà nghề nông sẽ suy thoái vì quá dư thừa lao động.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là việc đổ xô đến các thành
phố chuyên sản xuất, chế biến hàng hoá lại tốt hơn, vì nếu
nông trại bị bỏ hoang thì người công nhân sản xuất hàng hoá để làm
gì? Do đó cần có sự tương hỗ giữa công nghiệp và nông nghiệp. Nhà
sản xuất có thể cung cấp cho người nông dân những gì họ cần cho
cuộc sống và cho công việc nhà nông họ và người nông dân cũng
như những nhà sản xuất nguyên liệu thô khác có thể cung cấp cho
nhà sản xuất những thứ họ cần cho sản xuất. Với việc trao đổi qua
lại như vậy, chúng ta sẽ có được một hệ thống dịch vụ sâu rộng và ổn
định. Nếu chúng ta sống trong những cộng đồng ít người hơn, ở
đó sức ép cuộc sống không quá lớn và những sản phẩm nông nghiệp
và chuồng trại không bị chia sẻ cho quá nhiều người thì đói nghèo
và bất ổn sẽ hạn chế hơn.
Hãy xét toàn bộ vấn đề này trên khía cạnh những công việc thời
vụ như ngành xây dựng chẳng hạn. Thật lãng phí khi để những người
công nhân xây dựng chơi dài trong mùa đông để đợi đến mùa xây
dựng thực sự vào các thời điểm khác trong năm.
Một việc khác cũng không kém phần phí phạm nguồn lực là việc
những người công nhân lành nghề - những người vào nhà máy làm
việc trong mùa đông - buộc phải ở lại nhà máy trong mùa xây dựng vì
họ sợ sẽ không xin lại được việc làm trong nhà máy sau mùa xây