Những người giầu thường thích đi chơi xa hàng 3-4 tháng một
năm và nghỉ ngơi ở những khu nghỉ dưỡng mùa đông hay hè hấp
dẫn. Tuy nhiên, người Mỹ không lãng phí thời gian của họ theo cách
đó ngay cả khi họ có điều kiện làm như vậy. Thay vào đó, họ cùng
nhau làm những công việc ngoài trời hoặc theo thời vụ.
Thật khó tin rằng hầu hết những bất ổn chúng ta
đang phải gánh chịu lại là kết quả của những kiểu sống phi
tự nhiên. Thật vậy, chúng ta khó có thể trách tại sao những người
quanh năm chỉ làm 1 việc nhàm chán và không được tiếp xúc với
ánh nắng mặt trời cũng như giao hoà với không gian thiên nhiên lại
có thể nhìn nhận mọi vấn đề dưới cái nhìn lệch lạc. Điều này có
thể xảy ra với bất kỳ ai, với nhà tư bản cũng như với người công
nhân.
Vậy thì, điều gì trong cuộc sống cản trở những cách sống yên
bình và lành mạnh? Và có điều gì trong công nghiệp không phù hợp
với những công việc mang tính nghệ thuật đang thu hút sự chú ý của
những người đủ tiêu chuẩn phục vụ trong những ngành này? Chúng
ta có thể không đồng ý với quan điểm cho rằng nếu lực lượng lao
động trong công nghiệp được lấy từ những cửa hàng mỗi mùa hè,
việc đó sẽ gây cản trở cho hoạt động sản xuất. Nhưng chúng ta phải
nhìn nhận vấn đề ở góc độ bao quát. Chúng ta cần phải tính đến
năng suất tăng lên của lực lượng lao động trong công nghiệp sau 3
hoặc 4 tháng làm việc ngoài trời và tính đến ảnh hưởng lên chi phí
sinh hoạt khi những người lao động đó quay về với đồng ruộng.
Như tôi đã chỉ ra trong chương trước đó, chúng tôi đang xem xét
việc kết hợp giữa nông trại và nhà máy để đạt kết quả tốt nhất. Ở
Northville, không xa Detroit, chúng tôi có một nhà máy nhỏ sản
xuất bình, lọ. Đó là một nhà máy nhỏ nhưng lại sản xuất được rất
nhiều sản phẩm. Cả cơ cấu quản lý lẫn hệ thống máy móc của nhà
máy này khá đơn giản, bởi vì nhà máy chỉ sản xuất một loại sản