thể có được bất cứ điều gì. Nhưng cũng sẽ có người nói rằng nếu
chúng ta sản xuất thì rồi sản phẩm đó chỉ dành cho những nhà tư
bản.
Nói chung, không có gì vô lý và tai hại hơn là việc chúng ta cứ
khăng khăng rằng mọi người đều bình đẳng. Tất cả mọi người
hầu như là không bình đẳng, và bất kỳ quan niệm dân chủ nào
nhằm làm cho mọi người trở nên bình đẳng chỉ là những nỗ lực
ngăn cản sự phát triển. Con người không thể bình đẳng trong lao
động. Số người có năng lực thường ít hơn số người kém năng
lực. Điều hoàn toàn có thể xảy ra là số đông những người kém
năng lực này sẽ lật đổ số ít người có năng lực còn lại – nhưng khi
làm như vậy, họ sẽ lật đổ chính mình. Chính những người có năng
lực hơn phải là những người giao quyền lãnh đạo cho cộng
đồng và giúp cho những người kém năng lực được sống thoải
mái với ít công sức hơn.
Những nhà tư bản giàu lên nhờ cung cấp các phương tiện sản
xuất tốt hơn chính là nền tảng của xã hội. Họ không thực sự sở
hữu thứ gì mà đơn thuần là họ chỉ quản lý tài sản vì lợi ích của người
khác. Còn những nhà tư bản giàu lên nhờ buôn đi bán lại là những
“tội phạm” cần thiết một cách tạm thời. Họ sẽ không còn là những
kẻ xấu xa nếu tiền bạc của họ được đầu tư vào sản xuất. Nếu
tiền bạc của họ được sử dụng vào việc làm phức tạp hoá quá trình
phân phối, làm tăng thêm rào cản giữa nhà sản xuất và người tiêu
dùng thì họ sẽ là những nhà tư bản độc ác, và họ sẽ biến mất khi
tiền tệ được điều chỉnh để đưa vào sử dụng tốt hơn trong sản
xuất, khi con người ý thức được rằng thông qua lao động và chỉ có
qua lao động con người mới có thể đảm bảo được sức khoẻ, sự thịnh
vượng và niềm hạnh phúc của mình và chỉ khi đó, đồng tiền mới
được sử dụng tốt hơn trong sản xuất.