lại dường như không bao giờ hiểu được rằng họ không thể vung tay
quá trán – họ không thể nào có nhiều hơn những gì mà họ làm ra.
Khi xóa bỏ đi nhu cầu về hoạt động từ thiện, chúng ta phải luôn
nhớ tới không chỉ những sự kiện kinh tế có thực mà còn phải nhớ
rằng sự thiếu hụt tri thức về những sự kiện đó sẽ thúc đẩy sự sợ
hãi phát triển. Hãy xua đi nỗi lo sợ và chúng ta có thể tự tin và tự lập
hơn. Sự từ thiện sẽ không cần đến ở những nơi mà con người còn
có khả năng tự lực cánh sinh.
Nỗi sợ hãi là hậu quả của sự phụ thuộc vào những yếu tố bên
ngoài - vào lòng tốt của người quản đốc, vào sự thành công của
một cửa hàng, hay vào tính ổn định của thị trường. Hay nói cách
khác, nỗi sợ hãi là một phần tồn tại trong những người chấp
nhận rằng công việc, sự nghiệp của mình phụ thuộc vào những
tình huống có thể tưởng tượng ra được. Nỗi sợ hãi chính là kết
quả của việc cơ thể con người để cho quyền lực lấn át tâm hồn.
Thói quen thất bại chỉ đơn thuần mang tính tinh thần
và chính là nguồn gốc gây ra nỗi sợ hãi. Thói quen này gắn
liền với con người bởi vì họ thiếu tầm nhìn. Con người bắt đầu
làm việc gì đó từ A tới Z. Tại A, họ thất bại, tại B, họ vấp ngã, và tại
C, họ gặp một điều gì đó dường như là một khó khăn không thể vượt
qua được. Khi đó họ kêu lên “Chịu thua rồi” và từ bỏ toàn bộ công
việc của mình. Thậm chí họ còn không cho bản thân mình một cơ hội
thực sự để thất bại; họ không cho tầm nhìn của mình một cơ hội để
được chứng minh là đúng hay sai. Đơn giản là họ đã để bản thân
mình bị những khó khăn tự nhiên quật ngã mà những khó khăn ấy
thì luôn xuất hiện trong mọi nỗ lực của con người.
Nhiều người đã lùi bước trước khó khăn hơn là mạnh dạn làm để
rồi thất bại. Điều những người này cần không phải là sự thông
thái, hay tiền bạc, hay sự khéo léo, hay bất kỳ mục tiêu thu hút nào.