Ở
quốc gia nào cũng có những người cảm thấy vui mừng khi
Chiến tranh Thế giới nổ ra và tiếc nuối khi cuộc chiến này kết
thúc. Hàng trăm người Mỹ giàu có lên từ Cuộc Nội chiến, hàng
nghìn người giàu lên từ Chiến tranh Thế giới. Không ai có thể phủ
nhận rằng chiến tranh là một cơ hội kinh doanh kiếm lời đối với
những kẻ thích những đồng tiền kiếm được nhờ chiến tranh.
Chiến tranh là lúc rất nhiều tiền được đổ vào đó, và cũng là khi
một bể máu phải đổ ra.
Và nếu như chúng ta cân nhắc kỹ xem điều gì khiến cho một
quốc gia trở nên thực sự vĩ đại, chúng ta không nên dễ dàng để mình
rơi vào vòng xoáy chiến tranh. Sự vĩ đại của một quốc gia không thể
tạo nên nhờ giá trị giao dịch thương mại lớn. Việc tạo ra tài sản tư
nhân, cũng giống như sự hình thành chế độ chuyên quyền không
làm cho bất cứ đất nước nào trở nên vĩ đại cả. Sự chuyển đổi của
người dân từ ngành nông nghiệp sang công nghiệp cũng thế. Một
đất nước chỉ trở nên vĩ đại khi của cải vật chất được phân phối
rộng rãi cho mọi người dân một cách công bằng.
Hoạt động ngoại thương chỉ là ảo tưởng. Chúng ta cần phải mong
ướ
c tới việc mỗi quốc gia sẽ có mức độ tự cung tự cấp cao hết mức
có thể. Thay vì mong muốn duy trì sự phụ thuộc của các
nước khác vào nước Mỹ về những gì chúng ta sản xuất
được, chúng ta nên mong họ học được cách tự sản xuất và
xây dựng một nền văn minh có nền móng vững chắc. Khi
mỗi quốc gia học cách sản xuất những sản phẩm mà họ có thể sản
xuất được, chúng ta sẽ có thể đi tới cơ sở phục vụ lẫn nhau theo
những cách thức đặc biệt trong đó không tồn tại sự cạnh tranh. Vùng
ôn đới phía Bắc sẽ không bao giờ có khả năng cạnh tranh với các
vùng nhiệt đới về những sản phẩm đặc trưng của miền nhiệt đới.
Đất nước chúng ta sẽ không bao giờ trở thành đối thủ với các nước