phương Đông trong việc sản xuất chè, cũng như không thể cạnh
tranh với các nước Nam Mỹ trong ngành sản xuất cao su.
Phần lớn giá trị mà nền ngoại thương của chúng ta đạt được là
do sự lạc hậu của những khách hàng nước ngoài của chúng ta. Sự ích
kỷ là lý do duy trì tình trạng lạc hậu đó. Lòng nhân đạo là động cơ
giúp các quốc gia kém phát triển hướng tới nền tảng tự cung tự
cấp. Hãy lấy Mexico làm ví dụ. Chúng ta đã nghe nói tới rất
nhiều về “sự phát triển” của Mexico. “Sự khai thác” là từ đáng lẽ
nên được sử dụng thay thế cho “sự phát triển” đó. Khi đất nước này
khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của mình để tăng sự
giàu có tư nhân của các nhà tư bản nước ngoài, đó không phải là sự
phát triển mà là sự tước đoạt. Chỉ khi người dân Mexico được tạo
điều kiện phát triển thì đất nước Mexico mới có thể phát triển
được. Và giờ đây, bao nhiêu phần trong “sự phát triển” của Mexico
do những người nước ngoài tiến hành khai thác tài nguyên trên đất
nước này mang lại được coi là sự phát triển của người dân Mexico?
Những người làm công Mexico được coi là nguồn “nhiên liệu” giúp
người nước ngoài kiếm lợi nhuận từ quốc gia này. Ngoại thương đã
làm giảm giá trị của người dân Mexico.
Những người thiển cận thường sợ nghe những lời khuyên kiểu như
thế này. Họ nói rằng: “Vậy đâu sẽ là nền ngoại thương của chúng
tôi?”
Chắc chắn sẽ khác hẳn khi những người dân bản xứ châu Phi
bắt đầu trồng bông và những người dân Nga bắt đầu chế tạo
các nông cụ cho riêng mình và người dân Trung Quốc bắt đầu tự
đáp ứng những nhu cầu, mong muốn của riêng mình, nhưng liệu
bất cứ người nào biết suy nghĩ có cho rằng thế giới có thể tiếp
tục tồn tại dựa trên cơ sở hiện nay là một vài quốc gia phục vụ nhu
cầu của cả thế giới hay không? Chúng ta cần suy nghĩ dưới góc độ