hóa; một về biển; một về âm nhạc và nghệ thuật; một về nông
nghiệp; một về kinh doanh, v.v… Tổng thống Lincoln đã nói rằng
nước Mỹ không thể tiếp tục kiểu chế độ nửa nô lệ nửa tự do. Nhân
loại không thể duy trì mãi mãi hình thức nửa bóc lột, nửa bị bóc lột.
Chúng ta vẫn sẽ trong tình trạng hỗn loạn, mất thăng bằng cho tới
khi chúng ta trở thành người mua và người bán như nhau, nhà sản
xuất và người tiêu dùng như nhau, giữ thế cân bằng về dịch vụ
chứ không phải vì lợi nhuận.
Nước Pháp có thể cung cấp cho thế giới những sản phẩm mà
không bị sự cạnh tranh nào. Italy, Nga, Nhật Bản, Anh, Mỹ, các nước
Nam Mỹ cũng vậy. Chúng ta càng sớm quay trở lại với nền tảng cơ
bản là những điều kiện thuận lợi tự nhiên và xóa bỏ hệ thống
chiếm đoạt mà nước nào cũng có thể tham dự này, thì chắc chắn
chúng ta càng nhanh chóng có được tinh thần tự trọng quốc tế và
nền hòa bình quốc tế. Việc cố gắng điều khiển giao dịch buôn
bán trên thế giới có thể kích động chiến tranh nổ ra. Điều đó
không thể tăng cường sự thịnh vượng. Một ngày nào đó, ngay cả các
chủ ngân hàng quốc tế cũng sẽ hiểu ra được điều này.
Tôi chưa bao giờ có thể tìm ra bất cứ lý do nào chính đáng khiến
Chiến tranh Thế giới nổ ra. Cuộc chiến này dường như đã bùng nổ
từ một tình huống rất phức tạp phần lớn được tạo dựng nên bởi
những người cho rằng họ có thể hưởng lợi từ chiến tranh. Dựa trên
những thông tin nhận được vào năm 1916, tôi tin rằng một số
quốc gia tỏ ra nóng lòng được hưởng hòa bình và hưởng ứng những
cuộc biểu tình kêu gọi hòa bình. Niềm hy vọng của tôi đã trở thành
sự thật khi tôi tài trợ cho cuộc viễn chinh tới Stockholm trên chiếc
tàu mà kể từ đó được gọi là “Con tàu Hòa Bình”. Tôi không lấy làm
tiếc về sự cố gắng đó. Theo tôi, việc chuyến viễn chinh này thất
bại không phải là một bằng chứng đáng thuyết phục cho thấy nó
không đáng phải nỗ lực thực hiện. Chúng ta sẽ học hỏi được