nhiều điều từ những thất bại hơn là từ thành công của
mình. Những gì mà tôi học hỏi được trong chuyến đi đó đáng giá cả
về thời gian và tiền bạc. Bây giờ, tôi không biết liệu rằng những
thông tin được truyền đạt tới cho tôi là đúng hay sai nữa. Tôi không
bận tâm, nhưng tôi nghĩ mọi người đều nhất trí rằng nếu người
ta có thể kết thúc chiến tranh vào năm 1916 thì thế giới có lẽ đã
tốt đẹp hơn so với bây giờ.
Phe chiến thắng thì lãng phí thời gian trong việc cố gắng
giành thắng lợi, còn phe chiến bại thì lãng phí thời giờ chống cự.
Không ai có được lợi ích gì dù là xứng đáng hay không xứng đáng từ
cuộc chiến đó cả. Cuối cùng, tôi đã hy vọng rằng, khi nước Mỹ
tham chiến thì đó sẽ trở thành cuộc chiến chấm dứt mọi cuộc
chiến khác, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rằng không thể lấy
chiến tranh để kết thúc chiến tranh, điều đó cũng giống như
lấy một đám cháy lớn bất thường để dập tắt một nguy cơ về cháy.
Khi nước Mỹ tham chiến, mọi người dân có nghĩa vụ cố hết sức
mình để thấu hiểu xuyên suốt những công việc chúng ta đã đảm
nhận. Tôi cho rằng người nào phản đối chiến tranh đều có nghĩa
vụ phải chống việc khơi dậy chiến tranh cho tới khi chiến tranh
thực sự nổ ra. Sự phản đối của tôi đối với chiến tranh không dựa
trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa hòa bình hay không
kháng cự. Có lẽ tình trạng hiện nay của nền văn minh thế giới là
một trong số những vấn đề quốc tế không thể được đem ra thảo
luận mà có lẽ chỉ được giải quyết qua đấu tranh. Nhưng chiến
tranh không bao giờ giải quyết được vấn đề này, chiến tranh chỉ
khiến cho các bên tham chiến đấu trí với nhau, họ sẽ thống
nhất bàn bạc về những điều mà họ đang tranh đấu để giải
quyết.
Một khi chúng ta đã rơi vào chiến tranh thì mọi cơ sở hạ tầng
của Công ty Ford đều phải để cho chính phủ tùy ý sử dụng. Cho tới