để cung cấp cho thế giới những thứ hàng mã và đồ rẻ tiền chỉ
làm ra để bán và được mua chỉ để làm vật sở hữu. Tất cả những thứ
đó chẳng phục vụ được gì cho thế giới này và cuối cùng cũng chỉ là
đồ bỏ đi như ngay từ đầu chúng vốn đã đơn thuần là những thứ
bỏ đi. Nhân loại đang tiến lên xa hơn vượt qua khỏi giai đoạn sản
xuất những thứ rẻ tiền, và công nghiệp đang tiền gần hơn để đáp
ứ
ng nhu cầu của thế giới. Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi sự tiến
bộ xa hơn nữa đối với cuộc sống mà nhiều người hiện nay đã nhận
thấy- vượt xa khỏi giai đoạn chỉ “đủ tốt” hiện tại đang cản trở việc
chúng ta đạt được cuộc sống tiến bộ hơn.
Chúng ta cũng đang phát triển thoát khỏi sự sùng bái của cải vật
chất theo kiểu này. Việc ta có giàu có hay không không còn là điều
gì đặc biệt nữa. Trong thực tế, là người giàu có không còn là tham
vọng phổ biến nữa. Giờ đây con người không thích tiền chỉ là
đồng tiền đơn thuần như trước đây họ đã từng coi nó như vậy.
Chắc chắn họ sẽ không sợ hãi nó, cũng như không phải kính sợ
người sở hữu nó. Những gì chúng ta tích luỹ là dư thừa vô ích và
chẳng mang lại cho chúng ta một vinh dự nào.
Chỉ mất một lúc suy nghĩ để thấy rằng xét về lợi ích cá nhân
thì một đống lớn tiền bạc cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Dù có
nghèo hay giàu thì con người vẫn là con người. Anh ta vẫn được nuôi
dưỡng bằng cùng một số lượng và chất lượng thức ăn như nhau và
được mặc ấm với cùng một lượng quần áo như thế. Và chẳng ai lại
có thể sống trong hơn một phòng cùng một lúc cả.
Tuy nhiên, nếu một người có tầm nhìn rộng về dịch vụ, có các
kế hoạch lớn lao mà không một nguồn lực thông thường nào có thể
thực hiện được, nếu một người có tham vọng trong cuộc sống
nhằm làm cho sa mạc của “các ngành sản xuất công nghiệp” nở
bừng như những bông hồng, và cuộc sống thường ngày bỗng nở rộ
thành những động lực của con người đầy mới mẻ và nhiệt huyết để