Để có thể phát triển hơn nữa, chúng ta phải coi những điều này
như xuất phát điểm:
Rằng thế giới sẽ sản xuất, hoặc có khả năng sản xuất, đủ để
cung cấp phương tiện sinh sống tươm tất cho mọi người – không
chỉ cung cấp đủ thức ăn mà còn đủ mọi thứ khác chúng ta cần. Bởi
vì mọi thứ đều được làm ra từ trái đất này.
Rằng các nhân công lao động, hoạt động sản xuất, phân phối,
và phần thưởng hoàn toàn có thể được tổ chức sao cho đảm bảo được
rằng những ai đã đóng góp sẽ được nhận phần chia cho đóng góp
đó theo đúng lẽ công bằng.
Rằng bất kể nhược điểm của bản chất con người như thế nào
đi chăng nữa thì hệ thống kinh tế của chúng ta cũng có thể được
điều chỉnh sao cho sự ích kỷ, cho dù có thể chúng ta không loại bỏ
được hoàn toàn, sẽ mất đi quyền lực của nó - quyền lực cho phép
nó gây ra sự mất công bằng nghiêm trọng trong kinh tế.
*
Một hoạt động kinh doanh trong cuộc sống có được thuận lợi hay
khó khăn là tùy theo việc ta có hay thiếu kỹ năng sản xuất và phân
phối. Người ta đã từng nghĩ rằng kinh doanh tồn tại là để kiếm
lợi nhuận. Điều đó là sai. Kinh doanh tồn tại là để phục vụ xã
hội. Đó là một nghề, và nghề đó chắc đã qui định đạo đức nghề
nghiệp mà người nào vi phạm sẽ bị coi thường phẩm giá. Kinh doanh
cần nhiều hơn một tinh thần nghề nghiệp. Tinh thần kinh
doanh thực sự cần có sự chính trực xuất phát từ lòng hãnh
diện chứ không phải từ sự bắt buộc. Tinh thần nghề nghiệp
sẽ tự nhận ra thế nào là vị phạm nó và trừng trị đích đáng những vi
phạm đó. Nếu có được tinh thần kinh doanh như vậy, một ngày
nào đó hoạt động kinh doanh sẽ trở nên trong sạch. Một chiếc máy